XtGem Forum catalog
Băng Tiểu Thư

Băng Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322132

Bình chọn: 7.00/10/213 lượt.

ẩn bị cho con.

Từ ngày con sinh ra, ba đã vì con mở một tài khoản, gởi ngân hàng, bởi vì ba hiểu rõ, nếu ba

chết đi, con có thể sẽ không nhận được gì.”

“Con là con gái ba, cho dù cô sinh ra không nhận được nhiều lời chúc phúc, nhưng con vẫn là

con ba, ba có nghĩa vụ vì tương lai của con mà lên kế hoạch dự tính. Còn quan trọng không

phải tiền tài, mà là một câu, tuy là ba con cũng không dám ngông nghênh nói ra miệng『Ba

yêu con』, không dám biểu hiện tình thương của ba, là rất nhiều rất nhiều, nhiều đến không

đếm được, thật có lỗi......”

Lời ông nói, nước mắt vốn đã cạn khô lại lại lần nữa gặp phải mùa mưa.

Nghe nói, khi cô nằm trên bàn mổ, hai mắt sưng đỏ.

Nghe nói, cô kéo vali hành lý đến bệnh viện, rời khỏi phòng phẫu thuật cũng là lúc cô chuẩn

bị rời khỏi Đài Loan.

Nghe nói, trước khi cô và anh tranh cãi ầm ĩ, cô đã quyết định hiến tủy.

Nghe nói, cô hoàn toàn không biết Trang Bạch Tuyên lại tới tìm Tuệ Thanh, chỉ biết Tuệ

Thanh đang để ý một người đàn ông, tên là A Ức.

Mà kinh khủng nhất là tin tức được nghe từ miệng cha cô, cô tạm rời khỏi vị trí công tác, cô

muốn đi lang thang, không đặt ra mục tiêu, không quyết định phương hướng. Cô nói, đi theo

dấu chân của cha hai mươi mấy năm, cô cảm thấy con đường ông đi rất khó khăn, đi theo con

đường đó đã làm cô quá sức mệt mỏi.

Bởi vậy cô quyết định đi phiêu bạt, không bao giờ tìm kiếm mục tiêu nữa.

Cô đi phiêu bạt, hắn phải làm sao bây giờ?

Không ai cho hắn lời giải đáp.

Ấu Lâm xuất viện về nhà điều dưỡng, tình trạng hồi phục rất tốt, hai tháng trôi qua, hắn chính

thức nói rõ quan hệ với cô, hắn nghĩ rằng cô sẽ khóc lóc, đau thương không dứt, nhưng mà

ngoài ý muốn, cô lại nở nụ cười.

Cô nói: “Em sớm đã nhìn ra, người anh thích là chị ấy, không phải em. Em phát hiện khi anh

nhìn chị ấy, trong mắt luôn tản ra một thứ ánh sáng rực rỡ, em liền hiểu...... anh Tuệ Kình,

nếu em thật sự muốn cướp bạn trai của chị ấy, người kia sẽ là anh, mà không phải anh Mộc

Thụ.”

Cô còn nói: “Mẹ sai lầm rồi, bà nói em là thiên sứ, chị ấy là ác ma, trên thực tế, ác ma tồn tại

trong lòng em, chị ấy mới là thiên sứ cứu người.”

Ngày đó bọn họ nói chuyện rất lâu, khi hắn rời khỏi nhà họ Cung, phu nhân viện trưởng đuổi

theo, nói với hắn: “Thực xin lỗi, là tôi sai, vì thù hận mà tôi đã thương tổn cả hai đứa nhỏ.”

Ai đúng ai sai đã không còn quan trọng, mà quan trọng là, người con gái hắn quan tâm để ý

đã bỏ đi, nhưng cô đi không mục tiêu, cho nên hắn cũng không có mục tiêu để đi tìm.

Hắn đã từng kiêu ngạo nói, “Không có bất cứ việc gì có thể làm khó được thiên tài.”

Nhưng lần này hắn bối rối, bị tình yêu, bị hiểu lầm, bị người con gái hắn yêu quay vòng vòng.

Hắn đi tìm những bạn học trước đây của cô, hy vọng tìm được manh mối từ bọn họ, nhưng

bọn họ luôn trả lời là -- “Cung Diệc Hân à, cô ấy không có bằng hữu, cô rất giỏi giang lại

kiêu ngạo, cho dù thực sự gặp khó khăn, cũng tuyệt đối sẽ không tìm chúng tôi nhờ giúp đỡ.”

Hắn đi tìm Lí Thiến Vũ, tuy biết là không có khả năng, lại vẫn chờ mong cô sẽ liên lạc với

mẹ đẻ của mình, nhưng mà Lí Thiến Vũ mất tích, có người nói bà hát trong quán bar Hoa

Liên, có người nói bà mất giọng nên đã bỏ đi.

Lí Thiến Vũ ở phòng thuê, khi hắn đến tìm người, chủ nhà kiên quyết đòi hắn hai tháng tiền

thuê nhà, mới bằng lòng cho hắn vào cửa, trong căn phòng chưa có người mới dọn đến, hắn

tìm kiếm dấu vết để lại.

Hắn không tìm được tung tít của Lí Thiến Vũ, nhưng lại tìm được một cái hòm, bên trong có

ảnh chụp Diệc Hân từ nhỏ đến lớn, tất cả đều là tự chụp, góc độ không tốt lắm, nhưng có thể

nhìn rõ cô gái trong ảnh, mày chưa bao giờ thả lỏng.




Đôi môi cô hồng hồng thường xuyên mím chặt lại, có đôi khi, bờ vai cô run run vì rét lạnh và

cô đơn, rõ ràng là một cô gái trẻ, lại dường như bị cuộc sống ép tới không thở nổi, lật đến

những tấm cuối cùng...... Đó là ảnh chụp bọn họ đi dạo Thâm Khanh Lão Nhai.

Ở Thâm Khanh Lão Nhai, bọn họ đã uống chung một ly rượu, cùng ăn một cái bánh Thảo Tử,

kẹo vừng nơi đó rất thơm, đậu hũ thúi ăn cũng rất ngon, bọn họ còn dừng lại nói chuyện

trước quầy bán lược sừng trâu đã để lâu mà không có người mua.

Khi đó hắn nói: “Nếu lược sừng trâu có thể trị hói đầu, ông chủ hẳn là nên đưa một hòm đến

cho 『 Trùng Trùng Trùng 』, có hắn giới thiệu, chắc chăn sẽ có nhiều người đỏ mắt tranh

dành.”

Cô trả lời: “Đây là dùng thân thể công kích.”

Hắn phản bác, “Sai, đây là trọng điểm đặc thù, mỗi người đều cần có thể những nét đặc sắc

để mọi người ghi nhớ, bằng không cũng chỉ có thể làm người qua đường Giáp Ất Bính Đinh.”

Cô hỏi: “Làm người qua đường Giáp Ất Bính Đinh có gì không tốt?”

Hắn trả lời, “Không có gì không tốt, nhưng có thể ở giữa những người qua đường Giáp Ất

Bính Đinh mà vẫn được ghi nhớ, thì rất tốt.”

Bọn họ đứng trước quầy biện luận, ông chủ mập mạp càng nghe càng cảm thấy buồn cười, đã

chụp ảnh...... Tấm hình được chụp vào chính lúc đó.

Ngày hôm đó cô mua một cái lược sừng trâu đưa cho hắ