
Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Hôm nay Tuệ Thanh đến sớm một chút. Cô bay nhanh thay
một đôi giày xăng đan, đôi giày này là do Tuệ Kình chọn.
Khi ở tiệm giày hắn nói, mùa hè đến các cô gái nên mang giầy lộ ngón chân.
Cô hỏi hắn, pháp luật có quy định như vậy sao?
Hắn trả lời, pháp luật không có văn bản quy định rõ ràng, đây là hắn suy nghĩ vì phúc lợi của
cánh đàn ông, cho nên hắn nguyện ý vì một nửa nhân loại trên địa cầu, là người trả tiền cho
đôi giầy này.
Cứ như vậy, vì toàn bộ tiền đều để trả tiền mua nhà hàng kỳ, cô trở thành trắng tay lại đi ký
giấy nợ với hắn.
Cũng tốt, như thế này, cô có thể nói cho hắn, “Khương tiên sinh, về sau anh không thể nói là
tôi vay tiền anh nữa rồi. Bởi vì, tôi đã quyết định thanh toán hết nợ nần.”
Nếu hắn không vừa lòng phương pháp trả nợ của cô, cô sẽ không nể nang gì mà nói với hắn,
“Anh nói, là cốt tủy quý hay là quần áo giầy dép quý? Nói cho anh biết, em rất rộng lượng,
chỉ cần một cc cốt tủy cũng có thể đổi một container quần áo trang sức hàng hiệu, từ nay về
sau, em chính thức tuyên bố, em là chủ nợ của anh.”
Nghĩ đến đây, Cung Diệc Hân không nhịn được bật cười. Nâng mi, cô nhìn chính mình trong
gương, Cung Diệc Hân yêu cười...... Càng ngày càng xinh đẹp.
Chuông cửa lại vang, cô cửa trước ngoại hô to một tiếng, “Đến đây.”
Cửa mở, hôm nay đến gõ cửa không phải là Tuệ Thanh, là đầu bếp nhà đối diện.
Cô nhìn thấy hắn, cười cong lông mày nói: “Em có chuyện muốn nói với anh.”
“Anh cũng có chuyện cần nói với em.”
“Được, anh nói trước đi, anh nói xong em sẽ nói tiếp.” Cô đưa tay mời, có chút hoạt bát,
không quá thích hợp với Cung Diệc Hân. Nhưng cô làm, bởi vì tâm tình tốt.
Nhìn thấy Cung Diệc Hân như vậy, Khương Tuệ Kình tức giận bùng nổ, bởi vì hắn vừa mới
cãi nhau ầm ĩ một trận với Khương Tuệ Thanh, ngay sau đó, lại nhận được điện thoại của phu
nhân viện trưởng.
Hai kiện sự, làm cho đầu óc hắn vốn luôn tỉnh táo, giờ đã hỗn độn thành đống bùi nhùi.
Hắn tìm không thấy phương án giải quyết, trực giác vấn đề nằm ở đây, tìm được cô để hỏi rõ
mọi việc.
“Vì sao em không chịu hiến tủy cho Ấu Lâm?”
Đáng tiếc, khẩu khí của hắn không giống như đang nói chuyện bình thường, mà là muốn
tranh cãi.
Sự vui vẻ của Cung Diệc Hân nháy mắt bị áp chế, cô nhìn hắn. Nếu hắn bình tĩnh nói chuyện,
cô sẽ giải thích với hắn lý do vì sao mình băn khoăn không đồng ý, cô còn có thể kể cho hắn
nghe, cô đã làm kiểm tra, hoàn toàn phù hợp tủy của Ấu Lâm.
Nếu nói chuyện vui vẻ cùng nhau, cô còn muốn nói đùa với hắn – anh có biết, muốn vào
phòng mổ người cần tiếp tế một lượng lớn thức ăn dinh dưỡng, mà em đối xử với bạn gái anh
anh tốt như vậy, vài ngày kế tiếp anh phải chuẩn bị ba bữa......
Thực sự thực đáng tiếc, hắn không tâm tình nói chuyện, cho nên cô cũng không có tâm tình
giải thích.
“Vì sao em phải đồng ý?” Cô hất cằm, nói với vẻ chanh chua lại khắc nghiệt.
“Em ấy là em gái của em.”
“Lúc cô cướp đi Phương Mộc Thụ có nghĩ đến tôi là chị gái của cô? Vào ngày sinh nhật của
mình, sao cô không nghĩ tới còn một người chị gái là tôi? Cô được đặt trong lòng bàn tay yêu
thương che chở, sao không nghĩ tới cô gái đang bị đánh mắng bỏ đói kia chính là chị gái
mình.”
Cô nói năng lộn xộn, thầm nghĩ cãi nhau, khi cô đề cập đến Phương Mộc Thụ, lý trí của hắn
không còn sót lại chút gì.
“Em để ý Phương Mộc Thụ như vậy, sao không đi tìm hắn! Hắn không phải còn muốn theo
đuổi em sao, vẫn không quên được đi đoạn tình cũ kia? Cung Diệc Hân, em hận phu nhân
viện trưởng đem hạn thù của bà và mẹ mình đổ hết lên đầu mình, nhưng em hiện tại cũng
không đối diện với sự thật mà đối xử với Ấu Lâm như vậy.”
“Hai việc này giống nhau? Chỉ bởi vì tôi không chịu cho thứ bên trong xương sống『của
tôi』, rút ra cốt tủy『của tôi』cho cô? Cái nhìn về sự tương xứng của anh có vẻ bị lệch rất
nhiều?
“Tôi không muốn giống với cái gia đình kia, trước khi tôi có thể độc lập kiếm tiền, bên trong
tủ quần áo của tôi chỉ có đồng phục cùng áo ngủ, tôi mãi mãi chỉ biết dùng những sợi thun
màu đen buộc tóc; Tôi chưa từng được ăn no, bởi vì chỉ cần tôi ngồi xuống bàn ăn sẽ âm u;
Tôi chư từng được ngủ đủ giấc, bởi vì mặc kệ tôi đọc sách khuya đến đâu, tôi đều phải rời
giường lúc 5 giờ, vì sao? Bởi vì tiểu thư Ấu Lâm thân ái của anh thích bữa sáng nhà Mỗ gia,
tôi phải đi mua, mà cửa hàng nhà Mỗ gia cách nhà chúng tôi 40 phút đi đường.”
“Tôi đối với cô giống trước kia? Ha, tôi thật muốn cười lớn tiếng một chút, tôi chỉ mong tôi
có thể làm được! Nhưng mà tôi không cười nổi, bởi vì trong đầu tôi, tràn đầy ký ức bi thảm.”
“Đều là những chuyện đã qua, em không chịu buông tha, đến cuối cùng, em sẽ tự hủy diệt
chính mình.”
Rất giống, lời nói của nhắn và những lời ba ba nói với mẹ sao lại giống đến vậy? Nguyên lai
cô cùng bà không có quan hệ huyết thống, lại bởi vì thời gian dài sinh hoạt cùng nhau, cô học
theo tính cách của bà, một ngày n