
ửa nhà, toàn thân cô đều lạnh toát.
Vừa vào, cha nói: “Con rõ ràng biết, Ấu Lâm bệnh nguy hiểm như thế nào, vì sao không chịu
cứu nó?”
Cô lãnh khốc trả lời, “Máu của con chưa chắc đã phù hợp.”
“Nếu xét nghiệm kết quả không hợp, ba có gì để nói, nhưng con ngay cả xét nghiệm cũng
không chịu làm......”
Cô đương nhiên không chịu, cô đã đặt ra mục tiêu sẽ khiến cho một người phải nổi cơn cuồng
phong.
Cô luôn đặt ra mục tiêu phải khiến mẹ Ấu Lâm ngày càng oán hận, bởi vậy cô liều mình chạy
băng băng về hướng mục tiêu, nhưng nếu kiểm tra máu có kết quả, cô không phải con của ba,
ba chính là bị người phụ nữ Lí Thiến Vũ xấu xa hãm hại, đến lúc đó......
Hai mươi mấy năm qua chịu khổ chịu cực đều là đương nhiên, cô bị lăng nhục khinh mạn
đều là gieo gió gặt bão, như vậy, hận thù trong cô, đều là vô cớ.
Đã đến đây rồi cô không thể dừng lại được, cô đã chạy trên con đường hận thù này lâu lắm
rồi, hơn nữa còn tiếp cận thành công mục tiêu, cô sẽ làm cho tên của mình và cha trở thành
một, sẽ làm cho mọi người khi nghĩ đến “Cung Tịch Duệ” sẽ liên tưởng ngay “Cung Diệc
Hân”, sao cô có thể ngừng lại vào lúc này?
Cô không muốn ngừng, không muốn ngừng, cô đã phải gắng sức gạt bỏ từng cục đá trên con
đường này, sao chịu để gậy ông đập lưng ông.
“Ba biết, mấy năm nay mẹ và em gái đã đối xử với con......” Cha suy nghĩ nửa ngày, mới nói
ra hai chữ “Không tốt”.
Chỉ đơn giản là “Không tốt” thôi sao?
Ông không biết cô từng bởi vì bạn học ghen tị mà bị khi dễ.
Sách giáo khoa cùng bài thi của cô bị xé rách, khi trên mặt bị đánh thành một mảnh xanh tím,
thầy giáo gọi phụ huynh vào trường học, bà vừa vào văn phòng, liền đưa tay tát cô một cái,
nổi giận mắng: “Tao đã nói tính cách mày âm trầm, khó trách bạn học không thích mày, mày
định không sửa đổi tính tình à, không thể nói lời nhu thuận một chút sao?”
Lời bà nói làm cho phụ huynh đứa trẻ làm chuyện xấu khẽ thở dài, mà thầy giáo thì nhíu chặt
chân mày.
Mẹ không hề truy cứu bạn học đã phạm lỗi, ngược lại còn yêu cầu thầy giáo giáo dục cô, luôn
luôn nói: “Nên đánh, thầy không cần chùn tay, đứa nhỏ này chính là không đánh không nghe
lời......”
Bắt đầu từ ngày đó, bạn học đều gọi cô là cô bé lọ lem, cô kiêu ngạo như vậy, sao có thể chịu
đựng danh hiệu cô bé lọ lem loại này. Vì thế mỗi ngày cô đều muốn rời rời khỏi ngôi trường
kia, có từng nghe chuyện một học sinh tiểu học đến hỏi thầy giáo thế này, “Làm sao để được
tham gia kỳ thi nhảy lớp?”
Tiểu học sáu năm, tuy cô chỉ mất bốn năm đã hoàn thành chương trình, nhưng tuyệt đối
không phải bởi vì cô là thiên tài.
Cha có biết người đàn bà kia đã nói gì trong cuộc họp phụ huynh toàn trường năm cô học cấp
2 hay không?
Bà nói: “Điều tôi quan tâm là cách thức giáo dục, không cần thành tích học tập cao, Diệc Hân
nhà tôi có vẻ ích kỷ, quái gở, hy vọng thầy giáo có thể dạy dỗ cô nhiều hơn.”
Bởi vậy, cô chết với cái danh hiêuh “Cung quái gở”, “Hân ích kỷ”, cô đã phải chịu đựng việc
này suốt một năm trời trước khi tốt nghiệp.
Sau đó những năm cấp 3 cũng lặng trôi, cô học giỏi thông minh, tự mình điền vào đơn
nguyện vọng, không cho bà có cơ hội đến trường học, nhưng không biết đâu mà bà nghe
được tin tức này, cứ theo lẽ thường tham dự cuộc họp phụ huynh.
Bà lạnh lùng nói với thầy giáo: “Đứa nhỏ này thường làm chuyện xấu, không cho người trong
nhà biết, giống lần điền đơn nguyện vọng này, là nó tự điền theo ý mình, hy vọng về sau
những gì có liên quan đến nó đều gửi qua bưu điện, hoặc gọi điện thoại báo cho tôi biết.”
Hôm đó, là lần đầu tiên trong cuộc đời cô bị cảnh cáo.
Cô không phải thiên tài, dùng tám năm hoàn thành chương trình học mười hai năm, chính là
bởi vì càng ngày mẹ càng đối xử với cô tệ bạc, thử hỏi, có người mẹ nào đối xử với con gái
mình như vậy hay không?
Nhớ tới lời Tuệ Kình đã từng nói, cô ăn ngay nói thẳng.
“Ba, con không có khả năng chọn người mẹ đẻ ra mình, không có khả năng bắt bà không sinh
ra mình; Hồi nhỏ con không dám cầu xin ba, khi bị đánh đập ở nhà, đứng ra ngăn cản, càng
không có khả năng khống chế cảm xúc của bà mỗi khi nhìn thấy con.”
“Nhưng bây giờ con đã có thể tự bảo vệ mình, rời khỏi ngôi nhà này, rời xa những kẻ gọi là
người nhà mà con kinh sợ. Đúng, là sợ hãi, con không hề khoa trương khi dùng từ này để
hình dung, con thực sự sợ hãi, sợ hãi ở lại cái nhà này. Con thường xuyên mơ thấy ác mộng,
thấy ba cùng Ấu Lâm cười lạnh, thấy khuôn mặt dữ tợn của mẹ, thấy mình bị nhốt trong toilet
tối đen mà bất lực.”
“Ông có biết cảm giác giá áo đánh lên da thịt là thế nào hay không? Thật sự rất đau, cùng bị
túi xách, bị quần áo, bị gối, sách vở đánh tới tấp không ngừng; Ông có biết lúc ấy tôi cần một
bàn tay hướng về phía mình đến mức nào không, tôi cảm giác được không phải chỉ là sự nóng
rát trên khuôn mặt, mà còn là tự tôn bị bị cấu xé buộc phải khuất nhục, bởi vì bà ấy không
chút kiêng dè đánh tôi trước