
ào đó, hắn cũng sẽ chỉ vào mũi cô nói -- cô gái này, bộ mặt
hung thần?
Lòng đang đau, đau mà không rõ nguyên nhân.
Không có đạo lý, cô không phải đã sớm bách độc bất xâm? Không phải từ lúc bà cố gắng hủy
hết tất cả các mối quan hệ của cô với bên ngoài, đi học sẽ coi những lời phê bình của người
xung quanh thành gió thoảng bên tai? Cô không phải đã sớm luyện một thân mình đồng da
sắt, không e ngại người khác ác độc?
Làm sao có thể...... Hắn chỉ nói mấy câu đã khiến cho lòng cô đau đớn, đau muốn phản kích?
“Thật sự là buồn cười, không quyên cốt tủy đó là hủy diệt chính mình, như vậy trên địa cầu
người hủy diệt chính mình, có phải nhiều lắm hay không?” Cô cười lạnh.
Rõ ràng là cười lạnh với hắn, nhưng như thế nào làm cho chính mình cảm thấy lạnh thấu
xương? Cô không rõ.
“Em không cần khoe tài đấu võ mồm, không cần dương đông kích tây, nói đến cùng, em hận,
là vì Phương Mộc Thụ bị Ấu Lâm cướp đi, được, cho tôi số điện thoại của hắn, tôi sẽ làm làm
nguyệt lão cho hai người.” Hắn bị tức điên rồi, cũng bắt đầu nói năng lộn xộn theo nàng.
“Thiên tài tiên sinh muốn đổi nghề? Đáng tiếc cho dù tôi cùng Phương Mộc Thụ tơ hồng nối
lại, tôi cũng không dự tính sẽ cứu vị thiên sứ tiểu thư thiện lương đáng yêu, xinh đẹp ôn nhu
kia. Thiên tài, thiên sứ, ha ha, đến bây giờ tôi mới phát hiện, các người đều là những nhân vật
đặc biệt có chữ thiên, khó trách hợp nhau như vậy.
“Chúc mừng hai người nha, chúc hai người trăm năm hảo hợp, a, không đúng, thời gian hạnh
phúc còn lại của hai người chỉ đếm ngược, bởi vì cũng sắp không kịp......”
“Không sai, Ấu Lâm thiện lương đáng yêu, xinh đẹp ôn nhu, người người vui vẻ cùng cô làm
quen, cô không cần thông minh, không cần hạng nhất, người thích cô liền như nước chảy hoa
trôi, cô không giống em, bị cừu hận che mờ mắt, đen tâm, cho dù thời gian của cô không còn
nhiều, tôi cũng sẽ cùng cô, một ngày một ngày sống vui vẻ.”
Lời hắn nói như chùy sắt, khua một cái, tri giác của cô tan vỡ.
Cô rốt cục hiểu ra, vì sao rõ ràng là chính mình châm biếm hắn, lòng của cô lại lạnh rét đóng
băng như tượng; Vì sao cô là người thắng, lại cảm thấy bất lực.
Hiểu được, mấy ngày này không chịu nghĩ, không muốn nghĩ, từng chuyện từng chuyện xoay
vần trong đầu, như sóng lớn mãnh liệt, từng đợt tập kích lòng cô.
Cô thích hắn, không chỉ như thích bạn bè, chính là cô chưa từng kết giao bằng hữu, không
biết thích bạn bè là như thế nào, không giống như cô thích Khương Tuệ Kình hắn.
Cô cũng không muốn cướp bạn trai Ấu Lâm, nhưng mỗi việc cô làm đều như đoạt lấy.
Cô đoạt lấy thời gian ở chung của bọn họ, cướp đi hắn đối với Ấu Lâm mà nói chính là,
chiếm đi thời gian bữa tối của hắn, chiếm thời gian hẹn hò của bọn họ...... Mà hắn tận tâm hết
sức làm mỗi chuyện, chỉ là vì giải trừ cừu hận giữa cô và Ấu Lâm.
Hắn cố gắng làm bạn trai tốt, động thân vì Ấu Lâm giải quyết những vấn đề cô không thể giải
quyết, hắn cho rằng chính mình thành công thay chị em cô nối lại tình cảm, không nghĩ tới
một chuyện quan trọng, cô thế nhưng không muốn chìa tay ra giúp đỡ Ấu Lâm.
Khó trách hắn lại tức giận như vậy...... Hắn là thiên tài, mọi chuyện đều nắm trong lòng bàn
tay, cô cố tình khiến chuyện ngoài ý muốn, chưa cho hắn thời gian sắp xếp lại.
Ngoài ý muốn? Cô nở nụ cười. Hình dung thật đúng, đối chính cô cũng là trời đất bao la có
nhiều điều bất ngờ, Cung Diệc Hân người luôn khinh thường tiểu tam lại trở thành người thứ
ba giữa bọn họ.
Đôi mắt nàng nhìn mông muội, mang danh là bạn bè, làm bộ giữa hai người với nhau quan hệ
bình thường, khi hắn đến gần cô, cho rằng có thể đạt được mục đích của mình, không nghĩ tới
cuối cùng lại không thể toại nguyện.
Hai người bọn họ...... Đều ngốc......
Thấy cô không trả lời, Khương Tuệ Kình càng thêm hỏa đại.
Thế nào, Phương Mộc Thụ tốt như vậy sao, đã là chuyện quả nhiều năm trước mà cô vẫn
không thể quên được? Một khi đã như vậy, cô còn nói cái gì -- có một loại người, thực cố
gắng cùng hắn kéo gần khoảng cách, nhưng chung quy vẫn cách một tầng, vẫn không thể mở
lòng, đối với hăn thẳng thắn tâm sự. Có một loại người khác, chỉ cần liếc mắt một cái sẽ hiểu
được, hắn chính là bằng hữu tốt nhất của mình, hai người không phải sinh đôi, nhưng lại có
thần giao cách cảm, đối phương có thể hiểu được cảm thụ của mình......
Còn nói cái gì Phương Mộc Thụ là người đã qua, mà hắn là người của hiện tại.
Nói dối, nói dối, tất cả đều là thủ đoạn lạt mềm buộc chặt Phương Mộc Thụ, cô căn bản
không thể buông tay hắn, bởi vậy mới khắc sâu thù hận Ấu Lâm.
Đột nhiên, hăn nhớ lại lời cô đã nói trước đó – chúng tôi là chị em đương nhiên sẽ có khẩu vị
tương tự nhau, ánh mắt nhìn người cũng giống nhau, chính là sẽ cùng thích một người đàn
ông, hơn nữa còn cạnh tranh truy đuổi… Anh quan sát thật sự chính xác, đàn ông đều là đồ
chơi của chúng tôi, chơi đã chúng tôi sẽ vứt bỏ.
Vì hiểu lầm hắn là bạn trai Ấu Lâm, cô mới nguyện ý làm quen với hắn? Hắn chính là vũ khí
cô dùng để công kích Ấ