
u Lâm?
Suy nghĩ này giống bom, đầu óc hắn choáng váng nổ tung vì bị oanh tạc, hoang mang lo sợ.
Nhất thời, trong lòng vô cùng lo lắng, thật giống như người ta bóp mũi buộc phải há miệng
đổ chén canh đạm đặc nóng hổi, thiêu đốt yết hầu rồi nóng hết cả ruột gan.
Đầu hắn cháng váng, mất đi lý trí, chỉ còn lại năng lực công kích, vì thế hắn dùng ngôn ngữ
nhắm vào cô, phóng ra những viên đạn.
“Cô làm bác sĩ không phải vì cứu người sao? Vì sao cô đồng ý cứu toàn bộ mọi người, lại
không chịu cứu em gái mình?!” Hắn ngữ khí ác liệt, thanh âm chỉ trích.
“Cũng được thôi, nếu tim cô có vấn đề, tôi lập tức tiến phòng giải phẫu mổ cho cô.”
“Vấn đề của cô không phải trái tim.”
“Cho nên mới nói, lực bất tòng tâm.” Một câu, những lời nói ra đều trái lòng, cô có gắng đè
nén sự khó chịu trong lòng.
“Cung Diệc Hân, cô là người phụ nữ ích kỷ nhất mà tôi từng gặp.”
“Tôi xưa nay đã như vậy, thế nào, hiện tại anh mới phát hiện? Xem ra sức quan sát của anh
không được tốt lắm.”
“Cô chỉ lo thân mình, chỉ cần chính mình tốt, sống chết của người khác với cô không liên
quan, cho nên cô không thèm để ý Ấu Lâm, cho dù em ấy trăm phương nghìn kế muốn cùng
cô chân chính trở thành chị em; Cho nên cô biết rõ tôi luôn nghĩ mọi biện pháp, phải bảo vệ
Tuệ Thanh không bị Trang Bạch Tuyên tìm được, nhưng cô biết Tuệ Thanh mất trí nhớ đang
cùng hắn kết giao, lại ngay cả một chút hàm ý cũng không để lộ ra. Cô, cô...... Không chỉ ích
kỷ còn thật đáng kinh tởm.”
Sắc mặt Khương Tuệ Kình thể hiện sự nóng ruột cùng cuồng nộ, gân xanh lộ rõ trên trán, hai
tay thô bạo đẩy cô sát vào tường, trợn mắt nhìn cô chằm chằm.
Cô biết Tuệ Thanh cùng Trang Bạch Tuyên qua lại khi nào? Muốn gán tội cho người khác
sao? Có phải cô không quyên cốt tủy, không đúng với ý của hắn, cô liền biến thành tội nhân
thiên cổ hay không?
Cung Diệc Hân đau lòng nghĩ, nhưng cô ngay cả giải thích cũng không muốn nói. Dù sao từ
nhỏ đến lớn, số lần cô bị hiểu lầm còn ít sao?
Cười lạnh, cô quay mặt trả lời. “Đúng vậy, thế gian có chuyện gì quan trọng đâu, ngàn năm
qua đi, hết thảy sự vật đều quay về với cát bụi, sinh sôi nảy rở, ái hận tình thù, nhưng chỉ như
gió thoảng mây bay, tôi cũng chỉ cầu chỉ lo thân mình.”
“Tôi thực sự nhìn lầm cô!” Hắn nói không suy nghĩ.
“Tôi đã sớm nói qua, sức quan sát của anh quá kém.” Cô tức giận nói đỡ.
“Tốt lắm, từ nay chúng ta chấm dứt quan hệ, sau này gặp mặt, coi như không quen biết.” Hắn
cắn răng giọng căm hận nói.
“Không thành vấn đề, những mà nhà ở đối diện nhau ra khỏi cửa khó tránh khỏi nhìn thấy
mặt nhau, tôi đề nghị thế này, tôi nghèo lại cũng chưa trả hết tiền nhà, không giống Khương
chủ tịch có tài có thế, không bằng ngài chuyển nhà đi, giảm bớt cơ hội chạm mặt thì thế nào?”
Hắn chưa thấy qua người phụ nữ nào quá đáng như vậy, chính mình làm sai, còn chỉ huy hắn
chuyển nhà?
“Loại việc này không cần cô đề nghị, tôi tự biết nên làm như thế nào.”
“Tốt lắm.” Cô gật đầu, đi đến cạnh cửa, mở cửa lớn ra, tiễn khách.
Hắn căm giận liếc nhìn cô một cái, nắm chặt nắm đấm, oán hận đá cửa đi ra ngoài, mà cô vẫn
tươi cười, luôn luôn cười, cười đến tự tin lại kiêu ngạo, tựa như Cung Diệc Hân cô luôn cười
như vậy.
Nhưng mà, thời khắc cánh cửa vừa đóng lại, cô suy sụp, cô ngồi xổm cạnh cửa, vùi đầu vào
hai gối, nước mắt cứ rơi.
Vì sao lại khóc, bị hiểu lầm cũng không phải lần đầu tiên, cô sợ cái gì chứ? Ánh mắt của
người khác từ trước đến giờ không thể gây thương tổn cô.
Sợ cái gì, dù sao cô cũng đã đoạn tuyệt với người kia, cùng em rể tương lai chấm dứt quan hệ
có gì đặc biệt hơn người?
Không được sợ, dù sao từ lâu cô đã tự nói với chính mình không cần tình yêu, mà hắn cũng
không phải tình yêu cô nên mong đợi, vậy không phải rất khéo sao? Cô không cần đau
lòng......
Cô nói rất nhiều “Sợ cái gì”, rất nhiều “Dù sao”, nhưng vẫn không thể ngăn cản nước mắt
ngừng rơi.
Cô khóc trong đêm dài, khóc đến hai mắt sưng đỏ, sau đó cô nhận được điện thoại của ba,
ông nói: “Ngày mai mổ được không? Bệnh của Ấu Lâm, không thể tiếp tục kéo dài.”
Thật tốt, có ba làm viện trưởng, có thể tùy thời gian lên bàn mổ, cô nuốt nước mắt nghẹn
ngào trả lời, “Được, nhưng sau khi phẫu thuật xong, tôi muốn từ chức.”
Ông trầm mặc. Cô ngửa đầu, nuốt nước mắt nói tiếp: “Đây là điều kiện trao đổi.”
“Con thực sự muốn quan hệ của chúng ta dừng ở đây?”
“Đúng vậy.”
Cô trả lời chắc như đinh đóng cột, cô cũng không cần đuổi theo bước chân của ông nữa, cũng
không cần trở thành người đứng đầu bệnh viện, cừu hận đến đây thôi, cô không muốn mình
lại trở thành mẹ, cô muốn buông tha chính mình, cũng buông tay...... người đàn ông cô đã
thích một cách bất ngờ kia.
“Được rồi, cha sẽ gửi cho con một ít tiền.”
“Tôi không cần, ông đã cho tôi năng lực, tôi có thể tự nuôi sống chính mình.” Cô đã độc lập
từ sớm.
“Món tiền đó không liên hệ đến việc nuôi hay không nuôi, đó là đồ cưới ta chu