
mắt bao người.
“Ba, ông có đồng ý hay không, việc đánh chửi đáng ra nên đổ lên người ông, bởi vì người
yêu đương vụng trộm không phải tôi, người ngoại tình lại càng không phải là tôi, nhưng
không sao, tôi thay thế ông chịu tội, bởi vì ông nuôi tôi ăn, nuôi tôi đến ngày tốt nghiệp đại
học, cho nên, giữa chúng ta coi như huề.
“Nhưng hiện tại, tôi có quyền lợi cự tuyệt sợ hãi. Quan hệ của tôi với gia đình này nên kết
thúc tại đây, ông không còn là ba tôi, tất nhiên tôi không cần tích cực tranh thủ tình cảm,
không cần liều mình đuổi theo bước chân ông, mà vợ ông càng không phải là mẹ của tôi, tôi
không cần cam chịu bị bà ta nhục mạ ra sức đánh đập, người ở trong bệnh viện kia cũng
không phải em gái tôi, tôi vì sao phải gánh bệnh giúp cô.
“Thế giới này rất công bằng, nỗi sợ hãi của tôi đã qua, mà sự lo sợ của các người...... Chỉ mới
bắt đầu.”
Cô thở phào một hơi, cười, mang theo một chút ác ý, giấc mộng này đã theo cô rất lâu, đã tới
lúc phải tỉnh lại.
Nhưng tươi cười cũng không lưu lại trên mặt cô lâu lắm, bởi vì giây tiếp theo, người đàn bà
kia tránh sau cửa nghe lén lao tới, đưa tay muốn tát cô, nhưng lần này, người đàn ông kia đã
ngăn lại.
Vợ chồng trợn mắt nhìn nhau, ông gầm lên, “Bà đánh chưa đủ sao? Bà còn muốn náo loạn
đến bao giờ nữa đây?”
“Không cho tôi đánh sao? Đau lòng, có muốn đi tìm Lí Thiến Vũ hợp lại không?” Bà cong
môi cãi lại.
“Tôi đã quên bà ấy từ lâu, chỉ có bà không quên được, hai mươi sáu năm qua, bà vẫn không
buông tha, đứa nhỏ đều bị bà đánh đập, bà còn muốn như thế nào?”
“Tôi muốn xé rách gương mặt dơ bẩn của cô, vạch trần nội tâm âm u ác độc nhất thế giới,
làm cho người cả bệnh viện hiểu được lòng của cô rất đen, rất bẩn, tôi muốn hủy hoại cô, tựa
như năm đó mẹ cô đã tổn hại tôi.”
Bà ta quay phắt đầu nhìn về phía cô, làm tâm cô chấn động, không tự giác lui về phía sau.
Cô vẫn luôn e ngại bà, cho dù cô đã lựa chọn sẽ không sợ hãi mà đối mặt với người đàn bà
hung ác này.
“Mày là ma quỷ, phù thủy, nếu mày thì đi thì thật tốt, là mày đã hại con tao, là mày......”
Nắm đấm vung thẳng vào đầu cô, cô theo bản năng đưa tay lên chắn, nhưng ông đã nhanh
hơn cô một bước, giữ chặt nắm đấm của bà.
“Chính bà đã hại mình, là bà lòng dạ hẹp hòi, là bà không chịu buông tha, không chịu bỏ qua
cho người khác.”
“Bà khi dễ Diệc Hân, tôi không muốn nhúng tay, là vì tôi rất hiểu tính bà, sợ vạn nhất mình
nhúng tay vào, bà sẽ thừa dịp tôi không có mặt, càng ngày càng trút giận lên đầu con bé nhiều
hơn.”
“Không nghĩ tới bà vẫn thành công, thành công trở thành ác mộng của Diệc Hân. Tôi thực
không hiểu, nếu đã như thế, lúc ấy vì sao bà kiên quyết không chịu ly hôn, vì sao không chịu
buông tha bản thân, buông tha cho chúng ta?”
Cô cười khổ. Nguyên lai đây là lý do ẩn sâu việc ba luôn thờ ơ đến những đau khổ mà cô
phải gánh chịu?
Nhưng ông không hiểu, cô tình nguyện được ông bảo vệ dufcos bị đánh nhiều hơn nữa, điều
đó sẽ giúp cô hiểu được, mình không cô độc.
“Vì sao tôi phải tha cho các người? Ông quên sao? Bà ta đã hại chết con tôi, vì sao tôi phải
chịu cảnh một người cô đơn qua ngày, nhìn nó cùng con hồ ly tinh kia song túc song phi? Vì
sao tôi phải nhường chức phu nhân viện trưởng lại cho người đàn bà hạ lưu kia? Bà ta không
xứng!”
“Chỉ vì bà không cam nguyện? Tốt lắm, bà không cam tâm tình nguyện nên đổi lại được cái
gì? Bộ mặt bà ngày càng như hung thần, Ấu Lâm bị...... Trừng phạt ......” Ông ngửa mặt lên
trời thở dài.
“Ông nói cái gì, trừng phạt? Là trừng phạt ông hay trừng phạt tôi? Ý của ông là, nếu tôi thành
toàn cho các người, ông sẽ có một gia đình hoàn mỹ, gia đình hoà thuận vui vẻ? Ông sẽ
không có người vợ mang bộ mặt hung thần, không có một đứa con gái bị ung thư?!” Bà lớn
tiếng chất vấn, khí thế bức người.
Không nghe nổi nữa, cô xoay người rời khỏi nhà, cô thống hận nơi này.
Chính là cô luôn miệng nói hận, luôn miệng nói không tha thứ, lại luôn áp chế hoài nghi, sợ
hãi cùng oán hận, tại đây đêm nay, rời khỏi căn nhà đó, cô tìm đến một gian phòng quen
thuộc kiểm nghiệm, tự lấy máu của bản thân......
Coi như đây là đền ơn đi, báo đáp ba vì lần đầu tiên trong cuộc đời ông đã bảo vệ cô trước
người đàn bà kia.
Nhưng nếu...... Cô không phải con gái của ông thì sao?
Cô nuốt nước miếng. Nếu vậy, kết quả này cô sẽ chỉ giữ cho riêng mình.
Cầm tờ báo cáo kết quả xét nghiệm trên tay, Cung Diệc Hân tâm tình vui sướng. Cô là con
gái của ông, không cần hoài nghi, hơn nữa thực may mắn, tủy của cô vừa khớp với tủy Ấu
Lâm.
Bởi vậy cô gọi điện thoại cho bác sĩ điều trị của Ấu Lâm chủ trị quyết định ngày phẫu thuật.
Cúp điện thoại, cô nghĩ nên báo tin tức tốt này cho “Bằng hữu” nhà đối diện, để hắn chia sẻ
niềm vui này cùng cô.
Tắm sạch sẽ, thay xong quần áo, cô bắt đầu thấy nhớ món mỳ Ý của hắn, tay nghề hắn thực
không phải giỏi bình thường.
Chuông cửa đột nhiên vang lên. Tuệ Thanh đến?