XtGem Forum catalog
Bánh Bao Thịt Tướng Công

Bánh Bao Thịt Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322170

Bình chọn: 8.5.00/10/217 lượt.

n tại là cảm giác duy nhất của hắn.

“Tiểu Sắc” hắn hơi ngập ngừng, rồi lại tiếp “trên thực tế, người gặp qua sư tỷ ngươi mặc nữ trang rất ít”

“Ngươi gặp qua.” Này không phải hỏi câu, là khẳng định.

“Gặp qua.”

“Sư tỷ ta xinh đẹp phải không?” Nhan Tiểu Sắc đắc chí hỏi, mặt không khỏi vinh lên khiến Cốc Lưu Phong nhịn không được cười thành tiếng

“Ân.”

“Vậy ngươi có nghe nàng đánh đàn qua?”

Hắn giật mình. Đánh đàn?

“thì ra ngươi còn không có nghe qua a.” nhìn biểu tình của người nào đó, nàng dám chắc là như vậy.

“Nàng biết đánh đàn?”

“Biết nha, hơn nữa còn đàn rất khá, giống như mọi người vẫn thường nói cái gì mà dư âm còn văng vẳng bên tai ba ngày mà không dứt”, Nhan Tiểu Sắc nhớ lại

“Không nghĩ tới nàng còn có thể đánh đàn.” Hắn nói nhỏ, trong lòng có chút mất mát.

“Sư tỷ rất lợi hại, cho nên sư tỷ phu, ngươi nhất định phải cố lên”

“Cố lên?” Hắn sém chút nữa thì bị sặc .

“Ân.” Nàng t còn thật sự gật đầu,“Nhất định phải cố lên nga.”

Hắn cảm thấy của nàng biểu tình có điểm nghiêm túc, vì thế hỏi:“Vì sao?”

Lần này vẻ mặt của Nhan Tiểu Sắc lộ ra sự lo lắng, hai tay lần lượt thay đổi lắc lắc “ bở vì ta cùng sư phụ bốc quẻ kết quả đều giống nhau, quẹ tượng nhân duyên của sư tỷ rất kỳ quái”

“Kỳ quái?”

“Đúng, nếu bỏ qua sao hồng loan lần này, nàng sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại”. Nàng cũng không hi vọng sư tỷ rơi vào tình cảnh đó, như vậy sư tỷ sẽ không vui mà sư tỷ không vui thì nàng cũng không vui. Cho nên hắn nhất định phải cố gắng, phải làm cho sư tỷ vui vẻ.

“Ta đã biết.”

“Ngươi sẽ cố lên sao?”

Hắn cười cười, ánh mắt nhìn về hướng kinh thành,“Ta chưa từng tính buông tay.”

“Thật sự?”

“Thật sự.”

“Sư tỉ phu, một lời đã định nga.”

Nhìn Nhan Tiểu Sắc trịnh trọng đến trước mặt mình muốn móc ngéo, Cốc Lưu Phong bật cười thành tiếng. Nha đầu này nhất định rất thích sư tỷ, sau đó khi Nhan Tiểu Sắc bắt đầu nghiêng người bỉu môi thì hắn cùng nàng móc ngón tay ước hẹn.

************

Hắn từng bị người tat reo trên hồ, rồi hạ xuống nước, hôm nay hắn đứng bên bờ hồ không tự chủ lại nhớ tới tình hình ngày đó, khóe miệng cong lên làm lộ rõ một cái lúm đồng tiền.

“Tiểu Sắc không gây họa chứ?”

Nghe được âm thanh thánh thót kia, hắn vui mừng quay đầu lại, ngây ngốc nhìn người mới tới

“Ngươi……”

Váy áo màu xanh, mái tóc dài chỉ cài một cây tram làm toát lên sự tao nhã, mặt mày xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, làm cho tim hắn muốn ngừng đập. Nàng mặc nam trang đối với hắn vẫn là có lợi hơn, ít ra là tốt cho sức khỏe.

“Tiểu Sắc làm sao vậy?”

“Nàng không có việc gì.”

Vậy ngươi như thế nào một bộ ngốc xuẩn bộ dáng? Nàng lấy ánh mắt không tiếng động hỏi hắn.

“Ngươi làm sao có thể mặc nữ trang?”

Vong Thu trừng mắt hắn. Nàng là nữ nhân mặc nữ trang có cái gì tò mò quái ?

“Còn đổi sao?” Hắn hỏi có chút thật cẩn thận, không dám ôm quá lớn hy vọng, lại nhịn không được mong đợi.

Nàng cúi đầu nhìn nhìn trên người quần áo, nở nụ cười,“Ngươi nói đi?”

“Thay đổi đi.” Hắn hiện tại càng ngày càng không tin tưởng vào tự chủ của mình, tốt nhất là tìm biện pháp an toàn.

“Đổi?” Nàng kinh ngạc nhướng mày.

Hắn tranh đấu một lát, cuối cùng gật đầu. Hắn còn muốn duy trì hình tượng, hơn nữa hóa thành sắc ma, loại xúc động này đối với thân thể cũng không tốt lắm.

“Ta vì sao phải nghe ngươi ?”

Cốc Lưu Phong bắt đầu ở trong lòng kêu khổ, khiêu chiến với sự nhẫn nại của chính mình thực không phải chuyện làm cho người ta thấy hứng thú.

“Tiểu Sắc bảo tat hay nàng ta hướng nàng cáo từ”

“Đi rồi?”

“Thời điểm ta nhận được bồ câu đưa tin, nàng liền bỏ chạy như bị lửa đốt phía sau”, nghĩ đến tình cảnh Nhan Tiểu Sắc bỏ chạy lúc đó, hắn không nhịn được nở nụ cười.

Chạy trốn rất nhanh. Nhấp mím môi, Vong Thu không nói chuyện.

“Hiện tại chúng ta hồi Nam Cung sơn trang?”

Nàng lắc đầu.

“Đi chỗ nào?”

“Ngươi muốn cùng ta đi?” Nàng giống như đã biết còn giả đò hỏi.

Cốc Lưu Phong cũng không phải đèn cạn dầu, trêu tức nhìn nàng “ người khác đều gọi ta là sư tỷ phu, nếu ta không đi cùng ngươi thì coi sao được”

Vong Thu hừ một tiếng. Khó trách Tiểu Sắc lại bỏ chạy.

“Ngươi tức giận?”

Vong Thu xoay người bước đi, thầm hứa lần sau sẽ cho Tiểu Sắc đẹp mặt.

“Thu nhi –”

Nàng quay đầu nhìn hắn.

Cốc Lưu Phong bất vi sở động mỉm cười,“Tiểu Sắc nói ngươi chưa bao giờ mặc nam trang .”

“Phải không?”

“Ngươi để ta ở lại Nam Cung sơn trang không phải là sợ ta gặp chuyện không may sao?”, hoàn toàn không để ý đến biểu hiện xem thường của nàng, hắc cười đắc chí.

“Hừ!”

“chuyện ở kinh thành đã xử lý xong rồi sao?”

Vong Thu không ngừng bước chỉ từ tốn đáp “ ân”

“Sát thủ là kinh thành phái tới ?”

“Đúng.”

Cốc Lưu Phong không hỏi nữa, hắn đã đoán được đáp án, bì mật hoàng gia luôn luôn tràn ngập máu tanh cùng chết chóc.

Hai người yên lặng đi thật lâu.

“Thu nhi, làm người không nên mang quá nhiều tâm sự trong lòng sẽ làm cho mình không vui, sẽ có lúc phải suy sụp”

“Nhiều chuyện.”

“Bờ vai của ta luôn tình nguyện cho ngươi dựa vào, không cần khách khí”. Tình nguyện cho nàng mượn một đời một thế, thậm chí là đời đời kiếp kiếp, chỉ cần nàn