XtGem Forum catalog
Bánh Bao Thịt Tướng Công

Bánh Bao Thịt Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322154

Bình chọn: 8.00/10/215 lượt.

g muốn, hắn liền sẵn sàng.

“……”

“Cửa cung sâu như biển, từ nay về sau Tiêu lang là người qua đường”

Nàng dừng lại cước bộ, âm tình bất định nhìn hắn.

Cốc Lưu Phong cười đến sáng lạn, làm cho gương mặt vốn tuấn tú, nhã nhặn của hắn càng thêm mấy phần mị hoặc, phút chốc đến sát bên tai nàng “ cửa cung tường cao luôn làm người ta có chút kính sợ”

Bốn mắt nhìn nhau, hắn không lùi, nàng không tránh.

“Lại như thế nào?” Mềm nhẹ lại kiên định chất vấn.

“Trong chốn giang hồ vô câu vô thúc, tiêu dao tự tại”

“Nhân ở giang hồ, giống nhau thân bất do kỷ.”

Muốn thuyết phục nàng thật sự rất khó. Cốc Lưu Phong bất đắc dĩ thở dài, sau đó đột nhiên nắm lấy tay nàng, nhân đó xem mạch tượng mà hơi trầm xuống

“bị thương có nặng không?” Cốc Lưu Phong quan tâm hỏi.

Vong Thu trong mắt hiện lên kinh ngạc.

“Ngươi rất ít khi mặc nữ trang, lại không thích trang điểm nhưng hôm nay ngươi thật khác thường” lơ đãng ngửi được trên người nàng mùi thảo dược, hắn rốt cuộc hiểu được nguyên nhân ở đâu.

“Ta hẳn là nên cách ngươi xa một chút .” Nàng làm sao có thể đã quên đại phu đều có cái mũi rất thính, mùi son phấn có thể lừa người khác, nhưng khó mà qua được hắn.

“Bị thương ở chỗ nào”, hắn có chút nôn nóng hỏi, nếu không ngại vì không hợp lễ, hắn quả thật muốn cởi quần áo của nàng ra để kiểm tra.

Vong Thu kìm lòng không đậu lui hai bước, ánh mắt hắn dọa đến nàng ,“Không có việc gì.”

“Không có việc gì mà ngươi sẽ đổi trang lại còn trang điểm sao?” hắn bắt đầu đánh giá nơi ẩn nấp, bốn phía đều là cây cối cao to, phía trước cũng không có đường, chắc là an toàn.

“Đừng nghĩ.” Nàng trực tiếp cự tuyệt.

“Ta muốn nhìn thương thế của ngươi một chút” hắn lại rất kiên trì

“Không cần.” Nàng cũng thực kiên trì.“

Ta là đại phu.”

“Không cần.”

“Được rồi, tìm nơi ngủ trọ, ta sẽ giúp ngươi thay dược”

Vong Thu kìm lòng không đậu trừng lớn mắt. Đổi dược? Nàng bị hỏng đầu mới để cho hắn thay dược nha.

************

Quả thật, đầu của nàng thực sự đã bị hư, Vong Thu thở dài, ngay cả chút khí lực cũng không có.

Hai bên lưng trái phải đều bị thương, muốn băng bó miệng vết thương thì bất luận thế nào cũng phải cởi áo mới được, nhưng là…Có Cốc Lưu Phong – đại phu tối thiện lương, tối chịu khó bên người, nàng tin tưởng trên đời này chỉ có vài người là làm hắn không quan tâm, thực bất hạnh là nàng lại không ở trong số ít kia.

Nhìn thân thể tuyết trắng vốn không có tỳ vết xuất hiện hai vết thương xấu xí, tâm tình Cốc Lưu Phong rất khó chịu, hắn kìm nén tức giận quay đầu lại hỏi

“Là loại người nào?”

“Sát thủ.”

Đến lúc này mà nàng còn dùng cái giọng điệu thờ ơ, không quan tâm để nói chuyện, hắn thực không hiểu suy nghĩ của nàng.

“Trên binh khí có độc cho nên miệng vết thương của ngươi mới lâu lành”, hắn nhăn mày. Độc này có tới ít nhất mười ba loại độc tạo thành, Vong Thu có thể giữ được mạng cũng coi như là kỳ tích.

“Ta biết.”

“Ngươi biết?” Hắn nhịn không được dương cao giọng.

“Không từ thủ đoạn hoàn thành nhiệm vụ là sứ mệnh của sát thủ .”

Nói cho cùng nàng rất quen thuộc với tình huống và loại công việc này, Cốc Lưu Phong theo bản năn lắc đầu.

“Đây là nguyên nhân ngươi trở về tìm ta?”, hắn có chút buồn bực, nếu không phải trên người mang độc thương có phải nàng sẽ vĩnh viễn không về tìm hắn?

“Không phải.”

Tâm của hắn vì những lời này của nàng mà vui mừn nhảy nhót “ vậy vì sao?”

“Tiểu Sắc ở đây”, nếu không lo lắng cho nha đầu kia nói lung tung, nàng sẽ chờ sau khi bình phục mới trở lại.

Sự vui mừng biến mất, nàng thực sự biết cách đả thương tâm của nam nhân.

“Dược tốt nhất , ngươi đứng dậy, ta giúp ngươi băng bó.”

“Đi ra ngoài.” Để cho hắn xem miệng vết thương đã là cực hạn của nàng.

“miệng vết thương cần người khác giúp ngươi băng bó ”

“Đi ra ngoài.”

Trả lời của Cốc Lưu Phong chính là tay để trên đầu vai nàng, cảm giác trơn mềm làm cho tâm hắn rung động “ Thu nhi”

“Bỏ tay ra”

Một đôi môi đột ngột rơi xuống vai làm cho thân thể của nàng trong nháy mắt trở nên cứng ngắc.

Nụ hôn theo đầu vai lại dời lên phía vành tai, tay cũng không tự chủ hướng về phía trước ngực mềm mại của nàng.

“Dừng tay!” Lòng của nàng bỗng dưng không khống chế được, xoay người muốn đẩy hắn ra.

Không ngờ hành động này của nàng lại trùng hợp làm cho hắn tiện đà ngăn chặn nàng

“Nga.” Có người vì bị chạm đến vết thương mà mày liễu nhíu lại.

Dưới ánh nến, nhìn thấy khuôn mặt phù dung của nàng đỏ ửng, Cốc Lưu Phong không khỏi mỉm cười.

“Đứng lên.”

“Ngươi xác định?” Hắn đứng dậy, nàng có thể cảnh xuân tiết ra ngoài , cho dù cách vật liệu may mặc, hai luồng mềm mại trước ngực kia của nàng cũng làm cho tâm thần hắn xao động.

Tình thế tiến thoái lưỡng nan làm cho Vong Thu không nói nên lời, chỉ có thể xấu hổ trừng mắt nhìn nam nhân kia. Gậy ông đập lưng ông, đây chính là tình huống của nàng hiện tại, biết rõ đáp ứng cho hắn xem miệng vết thương sẽ xuất hiện tình cảnh làm cho người xấu hổ, vậy mà vẫn đồng ý. Giờ thì báo ứng đến rồi.

“Ta giúp ngươi băng bó” âm thanh hắn trở nên nghiêm túc trước nay chưa từng có, bởi vì hắn biết nếu không làm thế, hắn sẽ không