
đồn mắm
ba khía ngon lắm nhưng chưa thử lần nào.
Về tới nhà, có thèm đến mấy cũng phải ráng chờ đến
cuối tuần hai bạn chung nhà đi chơi tôi mới khui hộp mắm.
Sống chung với dân bản xứ, tôi giữ ý không nấu những
món mình thấy thơm nức mũi nhưng người ta không chịu được mùi, giống như mình
không chịu được mùi phômai lên mốc xanh mốc đen của Tây hoặc đậu phụ Đài Loan.
Tôi múc vài muỗng mắm ba khía vào chén rồi cho vào
lò vi ba để rã đông. Ba bốn phút sau mùi mắm bốc lên thơm lừng. Món mắm ngon
không phụ lòng chờ đợi, thơm mùi đặc trưng khác với những loại mắm tôi từng ăn,
càng ba khía mập mạp đỏ au, cắn vỡ ra để lộ những miếng thịt mằn mặn hơi giống
thịt cua muối, ăn kèm khế chua chua, gừng cay nồng và những gia vị, rau thơm
khác làm vị giác kích thích dễ sợ.=P~ Đang ăn, chợt tôi liếc thấy miếng giấy lấy
ra từ bao bì hộp mắm có ghi “Mangrove crabs” (Cua cây đước). Bất giác tôi nhớ
câu ca dao hay dân ca gì đó:
Tháng bảy nước chảy Cà Mau Tháng mười ba khía hội,
kéo nhau đi làm U Minh, Rạch Gốc, rừng tràm Muỗi kêu kệ muỗi tao ham ba khía rồi.
Rồi cũng tự nhiên tôi nhớ một bài viết về mắm ba
khía. Ba khía chỉ hội vào vài ngày tháng 10 âm lịch, thời điểm đó người “làm”
ba khía phải chịu thức đêm thức hôm, ngủ bờ ngủ bụi, chịu muỗi chích, vắt cắn để
bắt được ba khía, có khi tay sưng lên vì bị càng ba khía kẹp. Người viết cũng nói
thêm “đi làm ba khía là nghề hạ bạc của con nhà nghèo”.
Sao có thể mua món mắm ba khía ở Anh với giá rẻ đến vậy?
Hầu hết những món đông lạnh xuất qua châu u toàn loại ngon nhất ở VN, tôi đoán
người mình không ăn để dành xuất khẩu. Người bắt ba khía sau mấy đêm ngủ rừng đước,
rừng mắm, rừng tràm có bán trực tiếp được cho công ty xuất khẩu không, hay còn
phải qua trung gian nữa. Rồi công đoạn muối, giã tỏi, ớt, tiêu, chờ đủ ngày
tháng mắm chín cho vào hộp đông lạnh theo tàu chở qua châu u.
Tôi chưa về miền Tây vào ngày hội ba khía để thấy cảnh
bắt ba khía cực đến mức nào, nhưng tôi đã thấy những người đàn bà ngâm mình tới
thắt lưng dưới nước trong cái lạnh căm căm của miền Bắc vào tháng chạp âm lịch.
“Họ riu tôm đấy cháu ạ!” - ông già tóc bạc chèo thuyền chở tôi thăm Tam Cốc ở
Ninh Bình nói.
Người ta riu tôm ở những khoảng sông hay khoảng đồng
ngập nước đầy rong rêu lau sậy, phải ngâm mình cả ngày mới được mớ tôm mang ra
chợ. Tôi cũng thấy những con tôm nhỏ đó ở chợ quê Hoa Lư, nhỏ như con tép bạc
búng lóc xóc, không biết bán có đủ mua gạo để ăn! Tôi cúi xuống món mắm ba khía
vẫn còn thơm lừng, nghĩ sao người dân quê VN mình khổ quá. Rồi tặc lưỡi: “Thời buổi
kinh tế toàn cầu suy thoái, ai cũng khổ chớ đâu phải chỉ người dân quê VN
mình”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đúng là ai cũng khổ, nhưng Warren Buffett lỗ 25 tỉ
USD từ chứng khoán thì tài sản vẫn còn 37 tỉ USD, chỉ phải nhường lại ngôi giàu
nhất thế giới cho người khác chứ đâu đến nỗi.
Ai cũng khổ,
nhưng dân Anh mất việc thì vẫn có trợ cấp xã hội, tuy cũng “muối mặt” lắm chứ
không vui vẻ gì nhưng có còn hơn không. Ai cũng khổ, đồng bảng Anh có xuống giá
thê thảm thì vật giá hầu như toàn bộ các nước châu u khác vẫn rẻ hơn ở Anh, trước
đây rẻ hơn gấp rưỡi, gấp đôi thì bây giờ rẻ hơn ít lại, dân Ănglê buồn vì mùa đông
lạnh lẽo vẫn có thể đi tắm biển Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha cho nỗi buồn vơi đi mà
không sợ tốn kém nhiều.
Có ai đó nói
người giàu trở thành nghèo sẽ là người khổ nhất vì đã quen với sự sung sướng,
trong khi người nghèo hoài không khổ vì họ đã biết sung sướng, thừa mứa là gì đâu
mà so sánh với hoàn cảnh hiện tại. Có lẽ người nói câu đó chưa thấy những chị
ngâm mình dưới nước lạnh buốt riu tôm, hay những thanh niên ăn bụi nằm bờ ở rừng
mắm, rừng đước chờ bắt ba khía.
Người nông
dân nghèo vốn đã “khó từ ngã bảy ngã ba khó về”, bây giờ thời buổi khủng hoảng
càng khổ hơn vì vật giá leo thang chóng mặt, ai lỡ có con đi học ở thành phố lại
càng điêu đứng. Lần về Việt Nam tháng 10 năm ngoái, tôi ngạc nhiên làm sao với
thu nhập bình quân đầu người như vậy lại có thể đáp ứng được vật giá chừng kia.
Nhưng thôi, ăn gỏi mắm ba khía cho hết đi, nghĩ ngợi
lẩn thẩn hoài!