
u Diệp Chương, Khổng Lập Thanh lại bắt đầu lo
lắng. Cho dù cô rất tin ở anh, nhưng quan hệ gia đình căn bản là chuyện ở trong chăn mới biết chăn có rận. Cái xảy nảy cái ung, nếu bà nội không
thích cô, nếu hai người thật sự mâu thuẫn, Chu Diệp Chương sao có thể ra mặt bảo vệ cô đây? Khổng Lập Thanh nghĩ quanh nghĩ quẩn, cuối cùng mơ
màng thiếp đi trong lúc tâm tư rối bời lo lắng.
Chu Diệp Chương nằm bên cạnh không hoàn toàn hiểu rõ được tâm tư của
Khổng Lập Thanh. Anh không hề biết, trước lúc đi ngủ, nỗi sợ phải gặp bà nội anh đã khắc sâu bào tim Khổng Lập Thanh thế nào.
Hai người cả đêm không nói chuyện, sáng hôm sau dậy sớm thu dọn chút
hành lý là ra sân bay. Đi xa như vậy, lúc kéo hành lý ra cửa không tránh khỏi vội vàng luống cuống, chưa kể bọn họ còn mang theo trẻ em. Vạn
Tường chưa từng đi xa, đặc biệt phấn khích với chuyến đi này, bỗng nhiên muốn làm một “người lớn” tự xách hành lý. Hai mẹ con giằng co hồi lâu ở cửa, Khổng Vạn Tường không nhượng bộ. Khổng Lập Thanh không có cách nào khác chỉ còn biết để cậu bé tự kéo cái va ly nhỏ của mình.
Lúc ra khỏi cửa, Khổng Lập Thanh cuối cùng cũng chấm dứt suy tư. Cho
dù phía trước là hang hùm ổ rắn, chỉ cần người bên cạnh cô là Chu Diệp
Chương, cô cam tâm tình nguyện theo anh đến chân trời góc bể.
Ra sân bay, cả đoàn hòa vào đám người làm thủ tục. Lúc qua cửa kiểm
tra an ninh, Khổng Lập Thanh không quay đầu cũng không lưu luyến. Cô dẫn đầu, dáng vẻ kiên quyết dứt khoát. Khổng Vạn Tường thì còn quá nhỏ, cậu bé không biết mình đi chuyến này là rời bỏ quê hương đến một nơi hoàn
toàn xa lạ, chỉ cần biết A Thần đang đợi cậu ở đó, thế là cậu vui vẻ
phấn khích lên đường.
Nói ra thì cũng thật đáng thương, Khổng Lập Thanh trước nay chưa từng đi máy bay. Bọn họ ngồi khoang hạnh nhất, chỗ ngồi rộng hơn khoang
thường, hai hàng ngang mỗi bên hai ghế song song, dì Thanh và Khổng Vạn
Tường ngồi phía trong, Chu Diệp Chương và Khổng Lập Thanh ngồi phía bên
ngoài.
Khổng Vạn Tường rõ ràng tương đối bình thản, cho dù chưa từng đi máy
bay nhưng cậu không hề tò mò nghiêng ngó xung quanh mà ngoan ngoãn ngồi
yên đó, dáng vẻ trầm tĩnh. Khổng Lập Thanh ngồi bên cửa sổ, chăm chú
nhìn tiếp viên hàng không hướng dẫn cách thắt dây an toàn và thoát hiểm
khi máy bay xảy ra sự cố, dáng vẻ nghiêm trọng thực sự. Chu Diệp Chương
bên cạnh cố ý không nhìn cô, sợ cô cảm thấy mắc cỡ.
Máy bay cất cánh, Khổng Lập Thanh quay ra nhìn cảnh vật xung quanh
dần dần thu nhỏ lại trong tầm mắt, cho rằng bản thân chắc sẽ có cảm giác gì đó như là tiếc nuối, kết quả nhìn cả thành phố bé xíu bên dưới lại
chẳng khiến cô có cảm xúc gì. Sau đó máy bay đi vào độ cao ổn định,
trước mắt là từng đám mây trắng đồ sộ như núi, cảnh tượng ngoạn mục cô
chưa từng thấy. Nhưng khi quay lại nhìn Chu Diệp Chương ngồi bên, Khổng
Lập Thanh mới phát hiện, nhìn anh cô còn thấy có hứng thú hơn nhìn những thứ ngoài kia. Cô nửa đời trải qua trong cô độc, bất kể là tinh thần
hay vật chất đều phải do tự mình nỗ lực đạt lấy, một mình chống chọi để
sinh tồn, đó là cuộc sống hạ đẳng nhất. Cô từng muốn dựa vào người thân
yêu nhưng nhận được cũng chỉ là những ngày tháng tối tăm, mà từ nay về
sau cô lại dựa vào người đàn ông này. Nửa đời trước cô đã cố gắng vươn
lên mà chẳng thành công, tính cách của cô vì bị áp chế quá mạnh mà ngay
từ bước hình thành đã đi chệch hướng. Cô đã từng cảm thấy mệt mỏi và
kiệt sức, nhưng hôm nay cô đem bản thân mình hoàn toàn giao phó cho Chu
Diệp Chương, cô muốn dựa vào anh. Từ khi gặp anh đến nay, thời gian
trước sau chưa được một năm, vậy mà đã có thể thay đổi hoàn toàn nhân
sinh quan trước đây của cô.
Khổng Lập Thanh ngả đầu lên vai Chu Diệp Chương, cả nửa người mềm
nhũn dựa vào anh. Chu Diệp Chương đang lật xem tờ tạp chí kinh tế, anh
đưa một tay nắm lấy bàn tay Khổng Lập Thanh, cái nắm tay không quá chặt
nhưng vô cùng ấm áp.
Máy bay hạ cánh, bên ngoài là một cảnh quan khác, trời dường như xanh hơn một chút, không khí dường như trong lành hơn thành phố B nhiều,
không cần đợi, ra ngoài đã có xe đón họ chờ sẵn chỗ đại sảnh.
Dì Thanh và bọn họ chia tay ở cửa ra, một chiếc xe đợi sẵn đón dì về
ngôi nhà cũ của nhà họ Chu ở lưng chừng núi. Còn Khổng Lập Thanh, Chu
Diệp Chương và Khổng Vạn Tường ba người lại ngồi một chiếc xe khác đi về nhà riêng của Chu Diệp Chương dưới thung lũng. Khổng Vạn Tường lúc trên máy bay ngủ còn chưa đẫy giấc, sau khi lên xe ngồi trong lòng mẹ vẫn mơ màng. Khổng Lập Thanh trải qua chặng bay dài cũng có cảm giác buồn ngủ, trên đường cũng không nhìn ngó cảnh vật bên ngoài, đợi sau khi xe dừng
hẳn cô mới thực sự tỉnh táo.
Bên trong cánh cổng sắt là sân và biệt thự to lớn xa hoa không tưởng
tượng nổi. Tòa nhà xây cao ba tầng, không giống các biệt thự trong nước
đều xây mô phỏng theo phong cách châu Âu, hình thức từa tựa nhau, có
phần cứng nhắc nặng nề, tòa biệt thự trước mắt, bên ngoài lát đá hoa
cương nâu đen, kết cấu lập thể nhìn vô cùng hiện đại. Bãi cỏ trước nhà
diện tích không quá lớn được bóng cây đại thụ che phủ tạo cảm giác yên
bì