
nh và thư thái.
Xe dừng lại, hành lang phía trước xuất hiện hai người làm công, một
trái một phải đến mở cửa xe từ bên ngoài. Nhìn cánh cửa xe mở rộng,
Khổng Lập Thanh biết sau khi cô bước ra, cuộc sống của cô từ sau sẽ hoàn toàn rẽ sang một hướng khác.
Ngẩng cao đầu thẳng lưng từ xe bước xuống, Khổng Lập Thanh đã rõ
người mở cửa xe cho mình là một phụ nữ trung niên khỏe mạnh. Người đó
làn da ngăm đen, ngũ quan ngay ngắn, coi như cô còn có chút kiến thức,
đoán biết đây hẳn là người Philippin, cũng là kiểu người giúp việc phổ
biến cho các gia đình giàu có ở Hồng Kông.
Người giúp việc lễ phép mỉm cười với Khổng Lập Thanh, trước khi cô
kịp phản ứng Chu Diệp Chương đã bước xuống cửa xe bên kia. Đầu tiên anh
cúi người bế Vạn Tường ra khỏi xe, sau đó quay sang chị giúp việc nói:
“Martha, đây là cô Khổng, chúng tôi sắp kết hôn, từ nay cô ấy sẽ ở đây,
sau này phiền chị chăm sóc cô ấy.”
Nụ cười trên mặt người phụ nữ tên Martha không đổi, chị vui vẻ chào
Khổng Lập Thanh: “Cô Khổng, chào cô!” Khổng Lập Thanh cũng cười lịch sự
đáp lại: “Martha, chào chị.”
Chu Diệp Chương chuyển qua giới thiệu Khổng Vạn Tường với Martha:
“Đây là con trai tôi, sau này cũng phiền chị chăm sóc.” Chu Diệp Chương
giới thiệu như vậy hàm ý rất rõ ràng, Martha là quản gia ở đây, anh nói
ra thân phận của Khổng Lập Thanh như vậy ngầm ý muốn cô được tôn trọng
như nữ chủ nhân, không để cô bị đối xử không thỏa đáng. Anh nói ngay từ
đầu Khổng Vạn Tường là con mình bởi vì nghĩ cho tương lai cậu bé, để cậu có một vị trí chính thức trong gia tộc này.
Martha bên này vẫn điềm tĩnh như cũ, không hoảng hốt, nụ cười cũng
không gượng gạo chút nào. Chị hướng về phía Vạn Tường cười, nói tiếng
phổ thông lưu loát: “Con cậu Chu ạ? Thật xinh trai! Cậu chủ cho Martha
bế nào.”
Khổng Vạn Tường từ lúc được Chu Diệp Chương bế ra khỏi xe đã tỉnh, mở mắt ra đã là cảnh sắc hoàn toàn khác lạ. Cậu bé mới tỉnh, phản ứng còn
chưa nhanh, cảm xúc cũng chưa nhạy, rụt người tránh khỏi đôi tay Martha
chìa ra, ôm chặt lấy cổ Chu Diệp Chương không nói gì.
Bị Vạn Tường từ chối, Martha vẫn tươi cười, chị tự nhiên thu tay về,
mặt không chút phật ý. Khổng Lập Thanh thầm thở ra nhẹ nhõm. Đây là
người đầu tiên cô gặp ở Hồng Kông, sau này vẫn còn sống cùng nhau, xem
chừng cũng là người hiền lành hiểu biết.
Mấy người đứng đấy nói chuyện xong, Chu Diệp Chương bế Khổng Vạn
Tường, dẫn Khổng Lập Thanh đi về phía phòng nghỉ, nhìn thấy anh cất
bước, Martha lúc đầu lùi lại tránh đường bỗng lại vượt lên chặn anh, chị nhìn Chu Diệp Chương, mặt nghiêm trọng, giọng nói có phần khó xử: “Cậu
Chu, nhị tiểu thư về rồi.”
Chu Diệp Chương dừng bước, lông mày nhíu chặt; “Cô ấy về từ khi nào?”
“Ba ngày trước.” Martha trả lời ngắn gọn.
Chu Diệp Chương hỏi Martha xong, lông mày hơi nhăn, sau đó quay lại
nhìn Khổng Lập Thanh ở sau. Khổng Lập Thanh thấy anh định nói gì đó, lại dường như đang phân vân, cô liền chủ động hỏi trước; “Chuyện gì thế?”
Chu Diệp Chương im lặng cân nhắc một lúc rồi nói: “Xin lỗi. Lập
Thanh, lát nữa em sẽ gặp một người, cô ấy rất nhiều năm rồi không về
Hồng Kông, anh tưởng là chúng ta sau này mới gặp, cho nên hôm qua chưa
nói với em. Cô ấy còn ít tuổi hơn cả em nhưng thân phận lại là bề trên,
là con nuôi của bà nội.” Chu Diệp Chương nói đến đây thì dừng lại một
chút, đoạn sau anh nói nhanh hơn, nội dung cũng là tóm lượt lướt qua:
“Cô ấy rất nổi loạn, em không cần bận tâm nhiều, ngày một ngày hai anh
sẽ thu xếp cho cô ấy rời đi.”
Khổng Lập Thanh hơi kinh ngạc khi nghe Chu Diệp Chương nói những lời
này. Chu Diệp Chương khiến cô tưởng rằng anh luôn điềm tĩnh trong mọi
việc, hóa ra cũng có người khiến anh khó xử, hơn nữa dường như còn là
khó ứng phó, không biết nhị tiểu thư nhỏ tuổi này là người thế nào? Cô
vô cùng khó chịu nhận ra, cửa nhà họ Chu không dễ vào.
Trên thế giới có một số chuyện khi bạn chưa đối mặt bạn sẽ thấy thấp
thỏm không yên, nhưng khi đã vào cuộc bạn sẽ thấy nó thực ra không đáng
sợ như mình nghĩ. Khổng Lập Thanh nhìn cánh cửa lớn mở rộng trước cô hai mét, hít sâu một hơi, cất bước đi thẳng. Cô bị cuộc sống dồn đuổi mãi
rồi, từ xưa đến nay đã rõ thế giới này không tồn tại một cuộc sống khiến người ta thật sự hài lòng.
Sau cánh cửa này sẽ là người phụ nữ như thế nào? Thiên kim tiểu thư
xinh đẹp? Sẽ nhìn cô khinh miệt hay bỏ đi không thèm nhìn? Khổng Lập
Thanh nghĩ ngợi vẩn vơ, bước vào phòng khách.
Trần phòng khách rất cao, bên trong lấy màu đen, trắng và hồ đào làm
gam màu trang trí chủ đạo, màu trầm, không gian rộng rãi. Nhị tiểu thư
đứng ở khu vực trung tâm căn phòng, vẻ ngoài của cô ấy hoàn toàn phá đổ
hình dung về một thiên kim tiểu thư vừa xong Khổng Lập Thanh tự vẽ ra.
Nhị tiểu thư người rất cao, tóc xoăn lọn to, sóng dài, nhuộm màu vang đỏ, tóc tai rất model nhưng quần áo lại rất khác thường, một bộ váy bò
liền thân màu xanh rất dài, rất rộng. Bộ váy bò này có vẻ là trang phục
lao động của cô ấy, trên đó còn dính một ít màu trắng và chút gì như bùn đất.
Lúc Chu Diệp Chương, Khổng Lập Thanh đi vào, nhị