Ring ring
Bánh Xe Định Mệnh

Bánh Xe Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323121

Bình chọn: 9.5.00/10/312 lượt.

a con sào tỉnh dậy, ngồi trên giường cả chục phút cô mới đột nhiên nhớ ra, lúc sáng

sớm Chu Diệp Chương có hỏi câu gì đó, hình như là: “Sẵn sàng làm cô dâu

vào tháng Sáu chứ?”

Khổng Lập Thanh đơ ra mất năm phút mới lồm cồm xuống giường, cô hơi

thất vọng, Chu Diệp Chương này chuyện quan trọng thế mà dám chọn lúc cô

không tỉnh táo để nói.

Vệ sinh cá nhân xong, lúc Khổng Lập Thanh xuống đến phòng khách đã là mười giờ hơn. Giờ này sớm chẳng sớm, muộn chẳng muộn, không biết trong

phòng còn gì ăn không. Cô vừa đi tới bếp lại đụng ngay phải Chu Bảo Châu đang đi ra.

Chu Bảo Châu hai tay bưng bát to, mồm vẫn còn ngậm đầy mỳ, Khổng Lập

Thanh bị bất ngờ, thiếu chút nữa thì đã “cụng đầu” với cô ấy.

Khổng Lập Thanh thật sự không biết phải xưng hô với Chu Bảo Châu thế

nào mới được, cô ấy tuy ít tuổi hơn cô nhưng thân phận lại là cô họ của

Chu Diệp Chương, Khổng Lập Thanh do dự một chút rồi mỉm cười: “Nhị tiểu

thư, chào buổi sáng.”

Chu Bảo Châu bị ba từ “nhị tiểu thư” Khổng Lập Thanh gọi đó làm cho

suýt chết sặc. Bảo Châu cố nuốt miếng mỳ xuống, đưa tay vỗ vai Khổng Lập Thanh nói: “Nghe này, cô còn chưa về làm dâu, đừng có xưng hô theo bề

bậc thế, nghe ghê chết đi, gọi tôi Bảo Châu là được rồi.”

Khổng Lập Thanh ngượng ngùng cười, cô quả thật là người vụng ăn vụng

nói. Chu Bảo Châu rõ ràng cũng mới ngủ dậy, người còn mặc nguyên bộ đồ

ngủ, xem chừng ngay cả mặt cũng còn chưa rửa, cô ấy cầm đũa chỉ vào

trong bếp: “Không có người làm, hết giờ rồi, trong bếp không có đồ ăn

nóng, cô tự mình đi xem làm cái gì đó ăn đi.”

Khổng Lập Thanh nấu gói mỳ cô nhặt đại, lúc nấu, Chu Bảo Châu cũng

không ra ngoài, ngồi trong phòng ăn yên lặng ăn nốt. Khổng Lập Thanh ở

bếp đi ra lại thấy bát mỳ Bảo Châu mới ăn được một nửa.

Cả Khổng Lập Thanh và Chu Bảo Châu đều ăn uống không mấy nhỏ nhẹ. Chu Bảo Châu ăn được một nửa cố ý ngẩng lên nhìn Khổng Lập Thanh ăn mỳ đến

toát mồ hôi mặt, tuy ánh mắt có phần ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn.

Chu Bảo Châu ăn xong là đứng lên, bát đũa cũng bày bừa trên bàn ăn

không định thu dọn. Khổng Lập Thanh ăn xong tiện tay thu luôn cả bát đũa của Chu Bảo Châu mang vào bếp rửa, lau dọn sạch sẽ xong từ bếp đi ra

thấy bên ngoài mặt trời đã lên đỉnh đầu, nắng gắt chói chang thế này cô

cũng chẳng định ra ngoài. Khỏa tay trong nước nghỉ ngơi một chút, Khổng

Lập Thanh quyết định đi xem tầng hầm.

Theo cầu thang từ phòng khách đi xuống, hết cầu thang là một căn

phòng giống như phòng họp với hai cánh cửa gỗ to dày khép kín, trên cửa

không gắn ổ khóa, Khổng Lập Thanh đẩy cửa bước vào trong.

Bên trong không gian rất rộng, diện tích ước tính còn rộng hơn phòng

khách bên trên. Chỗ này không hiểu lúc xây định thiết kế thành phòng họp hay khu vui chơi mà trang trí rất lộng lẫy, giấy dán tường màu xanh

đậm, hệ thống đèn hoành tráng. Chỉ lạ là nơi đây không có thứ đồ gia

dụng nào, một cái giá gỗ đơn giản bị trưng dụng thành giá đựng đồ đặt

giữa phòng, trên giá cơ man là đồ, giấy nhám, dao khắc,… bừa bộn lung

tung. Trên sàn nhà không biết trước đây là cái gì, hiện đang bị một tấm

vải bạt dày chiếm chỗ, bốn chỗ xung quanh tường rải rác dựng vài bức

tượng điêu khắc bán thành phẩm mới tạm phác.

Trên người Chu Bảo Châu lại mặc bộ váy bò xanh đó, mái tóc xoăn dài

búi gọn sau gáy, tay áo xắn cao tới khuỷu, ngón tay thanh tú cầm con dao khắc từng nét trên tảng đất nặn.

Khổng Lập Thanh mù tịt về mỹ thuật, đưa mắt nhìn quanh phòng một

lượt, thấy mấy bức tượng đất sét, xem cũng chẳng hiểu gì. Cô đến đây

hoàn toàn là vì rãnh rỗi tìm chuyện giết thời gian, thấy Chu Bảo Châu

làm việc, dù không hiểu thì cũng tò mò, vậy là Khổng Lập Thanh chầm chậm đi về phía Chu Bảo Châu.

Chu Bảo Châu đứng quan sát trước khối đất hồi lâu, đột nhiên thẳng

người tiến lên một bước, cánh tay cầm dao khắc đưa lên cao, liên tiếp

mấy đường dao đi xuống, một khuôn mặt đàn ông hiện ra.

Khi Chu Bảo Châu cầm dao khắc, khuôn mặt hoàn toàn thờ ơ, động tác

dứt khoát, ánh mắt sâu lắng, dáng vẻ hoàn toàn khác lúc bình thường, bàn tay đưa lên đưa xuống, sang trái sang phải bay bướm thanh thoát. Khổng

Lập Thanh cảm thấy khi điêu khắc Chu Bảo Châu dường như già thêm mấy

tuổi, xinh đẹp mà sâu sắc.

Trong lúc Khổng Lập Thanh đang mải mê thưởng thức “mỹ cảnh” lại không ngờ bị Chu Bảo Châu phát hiện. Chu Bảo Châu giơ tay cầm dao khắc xua

xua về phía Khổng Lập Thanh như đuổi ruồi: “Đi đi đi, đừng có phá rối

tôi làm việc, đợi tôi làm xong sẽ dẫn cô đi chơi.”

Khổng Lập Thanh cười cầu hòa: “Tôi không phá rối, có thể ở lại xem chút được không?”

Chu Bảo Châu dường như cũng không bận tâm nữa, chỉ đại cái ghế bên cạnh, nói: “Đến đó ngồi đi, cấm lên tiếng.”

“Được.” Khổng Lập Thanh đáp một tiếng, bước đến đó.

Chu Bảo Châu cũng chẳng thừa hơi để mắt đến Khổng Lập Thanh nữa.

Khổng Lập Thanh ngồi bên quan sát Bảo Châu khắc đất sét, bàn tay cầm

lưỡi dao khắc đưa lên đưa xuống, sau mỗi đường dao, khuôn tượng người

đàn ông bán thân hiện lên càng rõ hơn. Có thể thấy được đó là một khuôn

mặt đàn ông thư sinh, sống mũi