Bánh Xe Định Mệnh

Bánh Xe Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323061

Bình chọn: 9.5.00/10/306 lượt.

cao, cầm thon, trán phảng phất chút ưu

sầu tuổi trẻ, ngay cả một người chẳng biết tí gì về điêu khắc như Khổng

Lập Thanh cũng nhận ra bức tượng của Chu Bảo Châu không chỉ tạc được

đường nét, dáng vóc mà còn họa ra cả khí chất riêng biệt của người này.

Khổng Lập Thanh nhớ lại câu chuyện Chu Diệp Chương kể với cô, Chu Bảo

Châu yêu một cậu du học sinh người Đài Loan, không hiểu sao cô nghĩ

nguyên mẫu bức tượng này chính là anh chàng ấy.

Thật ra ngồi xem Chu Bảo Châu sáng tác cũng là công việc nhàm chán,

không hiểu sao Khổng Lập Thanh cảm thấy im lặng ngồi xem cô ấy đưa từng

nhát dao, sau đó chờ đợi gương mặt người đàn ông hiện lên rõ thêm một

chút rất thú vị. Hai người yên lặng ngồi dưới tầng hầm mấy giờ liền,

thậm chí buổi trưa người giúp việc gọi hai người lên ăn cơm bọn họ cũng

không ai thấy đói, vậy là liền xua người giúp việc đi ra.

Khổng Lập Thanh không biết đã ngồi dưới tầng hầm xem Bảo Châu tạc

tượng bao nhiêu lâu, cho đến khi bức tượng bán thân cơ bản thành hình,

Chu Bảo Châu đột ngột đứng lên, quăng con dao khắc lên trên giá, thở ra

một hơi khoan khoái, cầm chai nước ngửa đầu tu một ngụm to.

Cho tới lúc đó Khổng Lập Thanh mới dám mở miệng nói chuyện, cô quay

lại hỏi Chu Bảo Châu: “Đây là ai?” Cô hỏi thẳng thắn, tự nhiên, không có ý lân la dò hỏi chuyện riêng của người khác.

Chu Bảo Châu uống nước xong, nhìn lại Khổng Lập Thanh một cái, nhẹ

nhàng đặt chai nước xuống, tiện tay với bao thuốc lá, rút một điếu, châm lửa, chậm rãi điệu nghệ nhả ra một vòng khói rồi mới thủng thẳng nói:

“Ai quan tâm đó là ai, dù sao có một người như vậy là được rồi.” Giọng

điệu khinh mạn bất cần, dáng điệu tùy tiện biếng nhát ở Chu Bảo Châu đã

được khôi phục.

Trải qua mấy tiếng ngồi im, Khổng Lập Thanh không biết vì sao lại

thấy điềm tĩnh, cô ngẩng đầu hỏi Chu Bảo Châu: “Đây là người yêu cũ của

cô?”

Chu Bảo Châu hít một hơi thuốc, lôi thôi lếch thếch ngồi phịch xuống

nền nhà, lẩm bẩm: “Ai biết bây giờ anh ta béo múp míp thế nào, nhưng

trước đây anh ta thật sự rất đẹp trai.”

Chu Bảo Châu gập người ngồi trên mặt đất, khẩu khí khinh mạn nhưng

ánh mắt lại nhìn xa xăm. Khổng Lập Thanh có thể hiểu được ý tứ trong câu nói, người đó trong hồi ức của cô ấy có dáng vẻ như vậy, với cô ấy cậu

ta vĩnh viễn là đẹp đẽ. Dáng vẻ ấy đóng đinh trong lòng cô ấy, đến mức

cho dù cậu ta hiện tại trông như thế nào thì với cô ấy đó cũng là một

người khác, không khiến cô ấy bận tâm nữa.

Chu Bảo Châu như thế này rất kỳ lạ, ở cô ấy có một loại khí chất đặc

thù khó miêu tả, lão phu nhân dạy dỗ con cháu thật ra cũng không quá

thất bại. Chu Diệp Chương và Chu Bảo Châu đều rất đặc biệt.

Cảm giác bạn bè thân thiết giữa người với người có những lúc rất kỳ

lạ, hai người im lặng ngồi đó, bầu không khí hòa hợp khó tả, đôi bên đều cảm thấy đối phương dễ chịu đến không ngờ.

Hai người im lặng cho đến khi người giúp việc đến gõ cửa: “Cô Khổng, có cô Lâm đến tìm, cô ấy đang đợi ở phòng khách.”

Khổng Lập Thanh lúc này mới nhớ ra hôm qua Lâm Diên có hẹn chiều nay

đến đón mình. Cô vội vàng đứng dậy, lại vội vội vàng vàng cáo biệt Bảo

Châu: “Tôi đi đây.”

Chu Bảo Châu cười với Khổng Lập Thanh, tay vẫn còn kẹp điếu thuốc

đang cháy, xua xua nói: “Đi nhé, hai hôm nữa sẽ dẫn cô đi chơi.”

Điếu thuốc đang cháy kẹp giữa ngón tay Chu Bảo Châu theo động tác vẫy vẫy của cô ấy vẽ ra vài vòng khói. Chu Bảo Châu cười mắt cong như vầng

trăng mồng Hai, trong veo, Khổng Lập Thanh cũng cười đáp lại, quay người bước đi.

Lâm Diên ngồi vắt chân chữ ngũ trên sofa phòng khách, trước mặt là

tách trà còn đang bốc khói. Cô ta ngồi thẳng lưng, dáng vẻ tự tin mà yêu kiều, Khổng Lập Thanh từ xa đã đánh tiếng chào hỏi: “Cô Lâm, phiền cô

đợi tôi một lát, tôi lên lầu thay đồ xong sẽ xuống ngay.”

Lâm Diên một tay chống trên tay vịn sofa, mỉm cười nhẹ nhàng: “Không sao, cô cứ thong thả chuẩn bị, tôi ra xe đợi trước.”

Khổng Lập Thanh không dám đứng đó nói dông dài, vội vàng chạy lên lầu thay quần áo, lúc ra đến cửa quả nhiên thấy một chiếc xe đậu ở đó, tài

xế thấy cô đi ra đã sớm mở cửa xe chờ sẵn.

Khổng Lập Thanh cúi người chui vào, Lâm Diên quay lại khẽ cười với

cô, Khổng Lập Thanh cười đáp lại, sau đó ổn định chỗ ngồi. Lâm Diên lại

quay nhìn về phía trước, hai người cùng im lặng không nói gì.

Trong xe rất yên tĩnh, lúc xe vào trung tâm thành phố, Lâm Diên cuối

cùng cũng lên tiếng phá vỡ im lặng: “Cô Khổng, chúng ta trước tiên đi

làm tóc, thay đổi diện mạo, từng bước hoàn thiện, cô thấy được không?”

Lâm Diên tươi cười, giọng nói nhẹ nhàng, Khổng Lập Thanh bị đánh gục, bèn vui vẻ gật đầu: “Được.”

Lâm Diên đưa Khổng Lập Thanh đến salon tóc, đó là một không gian tràn ngập ánh sáng, không biết phải tốn bao nhiêu tiền, chỉ biết rất nhiều

đèn, rất nhiều gương, không gian hào nhoáng điển hình của chốn phồn

hoa. Rất nhiều nam nữ phục vụ trẻ mặc đồng phục đón khách, cảnh tượng

nhộn nhịp nhưng không hề lộn xộn.

Lâm Diên rõ ràng là khách quen ở đây, vào cửa là có nhân viên dẫn

thẳng đến chỗ Stylish, sau đó giao thẳng Khổng Lập Thanh cho Stylish mà


Disneyland 1972 Love the old s