
bên cạnh cũng không nhận ra ai. Hơn nữa A Thần còn được huấn luyện
đặc biệt để trở thành sát thủ, cơ thể giống như cỗ máy chiến đấu, không
hiểu nhân tình thế thái, chỉ thích làm bạn với vũ khí, coi súng ống như
đồ chơi. Lúc mới đưa A Thần về nhà họ Chu, chỉ cần có người hơi mạo phạm cậu ta, cậu ta liền có thể làm ra những chuyện giết người rửa hận; để
cậu ta ra phố, chớp mắt là có thể gây tai nạn liên hoàn. Khi đó Chu Diệp Chương bị cậu ta làm cho đau đầu không ít, cuối cùng bất đắc dĩ phải để A Thần ở cạnh cả ngày. Những năm đó A Thần vừa như vệ sĩ lại vừa như
con trai của Chu Diệp Chương, rèn giũa bao nhiêu năm, cậu ta mới dần dần nên người.
Đến giờ Chu Diệp Chương nhận thấy mấy năm trở lại đây, A Thần cho dù
đã có tiến bộ nhưng tính tình vẫn ích kỷ như cũ, chỉ biết bản thân mình, đứng từ góc độ tâm lý học mà nói, nhân cách A Thần vẫn chưa hoàn thiện. Giao cho A Thần trông nom Vạn Tường là muốn giúp cậu ta người lớn hơn,
bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm, rõ ràng là chuyện tốt.
Những suy tính cho A Thần của Chu Diệp Chương đương nhiên Khổng Lập
Thanh không hề biết. Cô chỉ phát hiện thấy trong một thời gian ngắn mà
Vạn Tường đã có nhưng thay đổi lớn, quan hệ giữa A Thần và Vạn Tường xem chừng có gì đó rất đặc biệt. Theo lý mà nói, A Thần lớn hơn Vạn Tường
như thế, chí ít Vạn Tường cũng phải gọi cậu ta là anh, mà Khổng Vạn
Tường đến đây không lâu cũng đã chủ động gọi Chu Diệp Chương là chú, lại rất lễ phép gọi dì Thanh là bà nội, nhưng duy nhất với A Thần, Vạn
Tường lại học theo Chu Diệp Chương, gọi “A Thần, A Thần” trống không như vậy. A Thần lại cũng không bận tâm, từ đầu đến giờ cứ mặc Vạn Tường
gọi, chẳng nhắc nhở câu nào. Ở chung một chỗ tuy có lúc xích mích nhưng
phần lớn thời gian A Thần và Vạn Tường đều “chung sống hòa bình”, điều
này khiến Khổng Lập Thanh cảm thấy giữa hai người đó tồn tại một kiểu
tình bạn kỳ lạ.
Kể từ khi Khổng Vạn Tường đi học Taekwondo, hàng ngày đều là A Thần
giám sát từ đầu đến cuối, thậm chí sau khi tan học về nhà A Thần còn
đánh ngã Vạn Tường mấy lần. Khổng Lập Thanh biết đó là A Thần kèm thêm
cho Vạn Tường, mà Vạn Tường cũng rất phối hợp, cho dù là ngã bị thương
cũng không tức giận hay gào khóc.
Những ngày gần đây, Khổng Vạn Tường cười nhiều hơn, hàng ngày cũng
năng vận động, ăn uống cũng thêm hăng say, thế giới của cậu bé bây giờ
không chỉ xoay quanh mình mẹ nữa. Thời gian Vạn Tường bên cạnh A Thần
ngày càng dài, ở trường mẫu giáo cũng chơi thêm với nhiều bạn mới, thế
giới của cậu bé dần dần mở rộng ra, cơ thể cũng phát triển tích cực.
Khổng Lập Thanh biết, những thay đổi này của cậu bé, cô trước đây có cố
gắng thế nào cũng không thể làm được, đó đều là Chu Diệp Chương quan tâm tới Vạn Tường mà lo lắng giúp cô. Cô cũng không biết sau hôm nay cuộc
sống của hai mẹ con sẽ đi theo chiều hướng nào, nhưng cho đến bây giờ
mọi việc đều tốt đẹp.
Khổng Lập Thanh ngồi trước cửa sổ đọc sách, cứ đọc xong hai trang lại ngẩng lên suy nghĩ một lát, thời gian cô ở đây trôi qua cũng thật
nhanh. Đêm khuya, lúc Chu Diệp Chương quay về phòng ngủ, Khổng Lập Thanh ngẩng lên nhìn anh rồi lại cúi xuống đọc sách. Lúc anh đi vào cũng chỉ
tranh thủ liếc cô một cái rồi cầm quần áo ngủ đi vào nhà tắm tắm gội.
Hai người ngay cả chào hỏi cũng bỏ qua, bọn họ đều không phải kiểu người hướng ngoại, bình thường cũng ít nói chuyện.
Khổng Lập Thanh vào đúng giai đoạn hình thành tính cách lại gặp những trúc trắc trong cuộc sống, nhiều năm bị đè nén, bất kể ban đầu tính
cách có thế nào thì đến nay cũng bị thay đổi, hoàn cảnh đã định hình cô
trở thành một người nội tâm cực kỳ yếu đuối. Mà những cô gái tâm hồn yếu đuối đều có tố chất trở thành mẹ hiền, vợ đảm. Ngày hôm đó tâm hồn và
thể xác cô đều bị Chu Diệp Chương cưỡng chế, khiến cô chưa thể nói rằng
yêu anh, nhưng cũng đã dành một khoảng trống đặc biệt trong trái tim để
anh ngự trị. Khổng Lập Thanh cô là kiểu người không hoạt ngôn, có đôi
khi chỉ một hành vi nhỏ nhỏ cũng đủ biểu đạt thái độ, từ đêm hôm đó cũng không biết tại sao, cô luôn đợi Chu Diệp Chương về phòng rồi mới đi
nghỉ.
Khổng Lập Thanh cũng mơ hồ biết công việc của Chu Diệp Chương rất
bận, nhưng anh đi ngủ rất đúng giờ, thường thì trước mười hai giờ đêm sẽ ngừng làm việc để nghỉ ngơi, Khổng Lập Thanh bình thường cũng đến tầm
đó mới đi ngủ. Thời gian biểu của hai người thành ra vừa hay suýt soát,
có gì đó dường như cố tình lại dường như là vô ý, nhìn chung mặc dù có
chênh lệch một chút nhưng gần đây luôn là cô đợi anh rồi đi nghỉ cùng.
Chu Diệp Chương từ phòng tắm đi đến bên giường, Khổng Lập Thanh cũng
bỏ quyển sách trong tay xuống tiến đến, hai người không ai nói gì, mỗi
người một bên leo lên giường, kéo chăn ra đồng thời nằm xuống, động tác
phối hợp ăn ý như thể đã là vợ chồng nhiều năm, khó nói rõ cảm nhận.
Chu Diệp Chương chủ động nhận nhiệm vụ tắt đèn, trong bóng tối Khổng
Lập Thanh thả lỏng cơ thể im lặng chờ đợi, quả nhiên chỉ một lát sau,
vài tiếng loạt xoạt vang lên, cơ thế ấm áp tiến lại gần, cô khẽ nhấc
đầu, một cánh tay Chu Diệp