Bánh Xe Định Mệnh

Bánh Xe Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323863

Bình chọn: 7.00/10/386 lượt.

p, vẫn còn dùng

được.

Cửa vừa mở ra, tạt thẳng vào mặt hai người là từng đám bụi bay lả tả, Khổng Lập Thanh đứng bên cửa chưa kịp phản ứng lại đã bị Lâm Bội phía

sau đẩy sang một bên. Lâm bội tiến vào sau, nhìn qua loa một lượt liền

chọn phòng ngủ lớn, đi thẳng vào. Khổng Lập Thanh đi sau tìm công tắc

bật đèn, trong giây phút chùm đèn trên trần nhà bật sáng, cô chỉ kịp

nhìn thấy Lâm Bộ gieo mình đánh phịch xuống chiếc giường lớn, chỗ anh ta lăn xuống lập tức bốc lên bao nhiêu là bụi, mùi đồ đạc ẩm mốc xộc vào

mũi thật buồn nôn.

Chờ cho đám bụi rụng hết xuống, Khổng Lập Thanh bước đến bên giường.

Lâm Bội nằm bất động, vừa lúc trợn lên bắt gặp ánh mắt Khổng Lập Thanh,

hai người đấu mắt một lát, Lâm Bội ánh mắt không cảm xúc, khuôn mặt cũng cứng đờ, chỉ có chiếc cằm hơi hất lên một chút.

Khổng Lập Thanh bị Lâm Bội nhìn chằm chằm như vậy tiến thoái lưỡng

nan, cũng chẳng biết bước tiếp theo phải làm gì, đôi bên nhìn nhau hồi

lâu, sau đó lại là Lâm Bội nói trước: “Chúng ta nói chuyện một lúc.”

Thấy Khổng Lập Thanh vẫn đứng yên ở đó không nói năng gì, Lâm Bội lại tiếp tục: “Cô xem, chúng ta hiện nay không phải là quan hệ làm ăn, tôi

bắt cóc cô là để cứu mạng mình, rất có thể lát nữa tôi sẽ ngất đi, mà cô chỉ cần đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, thế là cô thoát còn tôi

thì xong đời. Tôi không muốn làm tổn thương cô, nhưng tôi cũng không thể tin cô, bây giờ cách duy nhất là cô giúp tôi tỉnh táo, cô có làm được

không?”

Giọng Lâm Bội bình thản nhưng ẩn giấu sự lạnh lùng nguy hiểm. Khổng

Lập Thanh không muốn nói dối nhưng cô sợ bây giờ mình có hứa đảm bảo thì Lâm Bội cũng không tin. Kết quả cuối cùng không chừng Lâm Bội sẽ đem

trói cô lại trước, đợi cô bị khống chế hoàn toàn rồi mới yên tâm ngất

đi.

Sau một lúc căng thẳng suy tính, Khổng Lập Thanh cứng cỏi nhận lời: “Tôi sẽ thử xem sao.”

“Được.” Lâm Bội không thàm nhìn cô, thản nhiên đáp.

Tiếp sau hai người phối hợp kể cũng ăn ý, Khổng Lập Thanh trước tiên

đỡ Lâm bội đứng lên, sau đó lật tấm vải phủ giường xem xét một chút.

Thời tiết miền Bắc khô ráo nên có ít sâu mọt, phòng này mấy năm không có ai ở nhưng chí ít chăn chiếu trên giường cũng tạm sạch sẽ, có thể dùng

ngay được.

Đỡ lâm Bội nằm lại xuống giường, Khổng Lập Thanh mở vết thương của

anh ta ra xem một chút, phát hiện chỉ có một ít máu rỉ ra, xem chừng

tình trạng không quá tệ. Sau khi hỏi lại để biết chắc anh ta không bị dị ứng Penicillin, cô liền tiêm cho anh ta một mũi vào ngang hông.

Làm xong từng ấy việc, Khổng Lập Thanh lấy ghế ngồi im một bên

giường. Những việc cô có thể làm cũng chỉ như thế, một lát nữa nếu Lâm

Bội có phát sốt mà ngất đi cô cũng bó tay, chỉ mong anh ta sẽ không đòi

bắt trói cô lại.

Lâm Bội suốt khoảng thời gian kể trên vẫn chăm chú nhìn Khổng Lập

Thanh, cả người anh ta từ đầu đến cuối đều là trạng thái bình ổn không

chút tức giận, ngay cả khi Khổng Lập Thanh quay người đóng cửa Lâm Bội

cũng không ý kiến gì.

Khổng Lập Thanh đóng cửa rồi quay lại ngay. Lúc đó ngồi xuống ghế,

hai người im lặng không nói chuyện gì thêm, cả hai cũng nhìn đi những

hướng khác nhau, Khổng Lập Thanh hướng ra cửa sổ còn Lâm Bội ngẩng lên

trần nhà. Ngọn đèn sáng tỏ khiến con người thêm phần tỉnh táo.

Rất lâu sau Lâm Bội đột nhiên nói: “Cô cũng tắt đèn rồi tìm chỗ nào nằm nghỉ chút đi.”

Trong phòng này còn có một chiếc sofa da, Khổng Lập Thanh vo tròn

khăn phủ, lau qua lớp bụi màu xám còn sót lại, tắt đèn và cứ thế nằm lên đó. Căn phòng lần nữa rơi vào yên lặng tuyệt đối, yên lặng đến mức nghe rõ tiếng thở của nhau, cả hai người cùng biết người kia chưa ngủ.

Đêm nay với Lâm Bội mà nói chắc chắn là rất khó khăn. Anh ta nằm đó

trông có vẻ bình thản nhưng kỳ thực lòng đang dậy sóng. Bản thân luôn

cho rằng mình là bậc đại trí, mình thông minh, mình có thể nhẫn nhịn,

kiếm củi mười năm, kiên nhẫn tập hợp lực lượng, giả vờ yếu hèn để đợi

vòng chung kết sẽ giáng cho nhà họ Lâm một đòn chí mạng. Nhưng đến khi

bị viên đạn kia sượt qua vai, anh ta bỗng nhiên hiểu ra, mình đã quá tự

đại rồi, mình dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể chạy khỏi bàn tay

Lâm lão gia. Những mánh giả vờ của anh trong mắt mọi người hóa ra cũng

chỉ là trò cười, mình đã thua rồi, hơn nữa còn thua rất nhục nhã. Người

ta vốn không coi mình là đối thủ ngang tầm, mình cùng lắm chỉ là quân cờ trong tay hai phe mà thôi.

Vậy cuối cùng những ngày qua anh ta đã hao tâm tổn trí vì cái gì, mục tiêu, mọi cố gắng… Cuối cùng kết quả cũng chỉ là con số không. Lòng Lâm Bội rơi vào cảm giác chán chường bất lực chưa từng có.

Con người trên đời này là thế. Vào những giây phút quan trọng trong

cuộc đời, cho dù bạn đã bị đánh cho ngã lê lết trên đất thì cũng phải

lấy hết sức mà kiên cường đứng dậy một lần nữa, cho dù biết trước rằng,

sau đó chờ đợi bạn còn là một cú đòn mạnh hơn, nhưng chỉ cần bạn đủ dũng cảm và có chiến thuật hợp lý, chưa biết chừng bạn có thể lật ngược tình thế, chuyển bại thành thắng. Người nhìn thấu đạo lý này sẽ thấy lùi một bước là trời quang biển rộng, còn nếu sớm bỏ cuộc thì cả đời này


Old school Easter eggs.