Disneyland 1972 Love the old s
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326163

Bình chọn: 9.00/10/616 lượt.

nh đi Tây Hồ tìm con cua nhỏ rồi.” Hứa Tiên nháy mắt, Dương Thiền không hỏi còn tốt, vừa hỏi Hứa Tiên mới cảm thấy số lần Tiểu Thanh đi tìm bé cua có phải hay không quá nhiều đi?

“Tiểu rết kia đâu?” Dương Thiền chợt nhớ tới thằng ngốc lăng Tiểu rết kia, “Còn có Tiểu Long Nữ nữa?”

“Nga, hai người bọn họ à.” Hứa Tiên vừa nói đến hai người này liền cười lên, “Hai người này đính hôn rồi.”

“Wow! Đính hôn rồi? Đông Hải Long Tộc đồng ý?” Dương Thiền thất kinh.

“Ta cũng rất bất ngờ.” Hứa Tiên gật đầu, “Nhưng là Đông Hải Long Tộc quả thật đồng ý. Ta lúc trước còn tưởng rằng Đông Hải Long Tộc sẽ làm khó Tiểu rết, hết sức phản đối cửa hôn sự này.” Dù sao Đông Hải Tam thái tử cùng chuyện của Na Tra làm cho Hứa Tiên đối với Đông Hải Long Tộc không có hảo cảm gì.

“Quả thật làm cho người ta bất ngờ nha.” Dương Thiền cũng cảm thán.

“Tiểu rết nói lúc đầu mấy ca ca của Ngao Thanh cũng làm khó hắn, nhưng toàn bộ đều bị Ngao Thanh áp đảo.” Hứa Tiên vừa nói vừa cười, bọn họ có thể tưởng tượng được khí thế triển khai hết cỡ của Ngao Thanh là bực nào lợi hại. Hình mẫu ngự tỷ ban đầu đã xuất hiện, Ngao Thanh tiền đồ vô hạn a.

“Tiểu Long Nữ cũng không tồi.” Dương Thiền gật đầu, “Đáng tiếc a, chỉ tiện nghi cho cái tên đần kia thôi.”

Hứa Tiên cười không nói, oán niệm đối với nam nhân của Dương Thiền rốt cuộc từ đâu mà đến thủy chung vẫn là bí mật. Phải nói là đối với nam nhân có oán niệm rất lớn. Đối với Văn Khúc Tinh, Tiểu Thanh nàng không có oán niệm gì. Nhưng là đối với Bạch Tố Trinh, Tiểu rết, nàng đều là một mực chấp nhất.

Dương Thiền ở lại ăn cơm trưa rồi mới vuốt cái bụng tròn vo trèo lên tường vân trở về.

Bạch Tố Trinh ở phía sau đóng phịch cửa lại. Hứa Tiên ôm Hứa Sĩ Lâm nhìn hành động này của hắn, không khỏi mỉm cười: “Tiểu Bạch, Dương Thiền chính là trẻ con, huynh cùng nàng so đo làm gì?”

Bạch Tố Trinh hừ lạnh một tiếng, xoay người đem Hứa Tiên cùng Hứa Sĩ Lâm kéo vào trong ngực: “Có đứa trẻ nào bụng dạ khó lường như vậy sao?” Luôn muốn phá hư tình cảm của hắn và Hứa Tiên. Trước kia không nói, hiện tại đều đã sinh hài tử rồi, còn như vậy. Cũng không ngại phiền sao!

Nhìn bộ dạng trẻ con của Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên lại một trận buồn cười.

Rất nhanh, Hứa Sĩ Lâm hơn một tuổi, đã có thể tự mình chập chững bước đi. Chẳng qua cả người bị Hứa Tiên nuôi thành cục thịt núc ních, từ xa nhìn lại như một miếng thịt viên di động.

Lúc này, Hứa Tiên híp mắt nằm trên ghế phơi nắng trong viện, còn Hứa Sĩ Lâm vểnh mông nghịch rau trồng trên đất. Bạch Tố Trinh đi ra ngoài mua đồ ăn cho Hứa Tiên, mà Tiểu Thanh, lại đi Tây Hồ tìm con cua nhỏ rồi.

Mặt trời ấm áp, Hứa Tiên phơi nắng có chút buồn ngủ.

“Mẹ, mẹ, nhìn cái này đi. Con muốn cái này.” Bỗng nhiên giọng nói chưa dứt sữa của Hứa Sĩ Lâm truyền đến trong tai Hứa Tiên.

“Muốn cái gì?” Hứa Tiên híp mắt, thuận miệng hỏi.

“Muốn cái này, muốn cái này, cái này là của con.” Hứa Sĩ Lâm hấp tấp chạy tới.

Hứa Tiên mở mắt, thấy rõ đồ trong ngực Hứa Sĩ Lâm, há hốc mồm. Hứa Sĩ Lâm ôm trong ngực chính là một con bạch hồ ly nho nhỏ. Hồ ly cũng thôi đi, vấn đề là con hồ ly này có mười ba cái đuôi, là Thiên hồ duy nhất trong thiên hạ rồi! Hứa Sĩ Lâm lung lay đi đến gần Hứa Tiên: “Mẹ, con muốn cái này.”

“Cái này. . . . . .” Hứa Tiên khóe miệng co rút. Hồ ly trong tay Hứa Sĩ Lâm, không phải là hồ ly bình thường, mà là Thiên hồ có mười ba đuôi rất hiếm a! Phẩm vị của nhi tử sao lại có thể cao như vậy chứ? Dường như, tất cả thần phật đều rất quan tâm loại Thiên hồ này. Rất nhiều thần phật muốn bắt làm tọa kỵ (vật cưỡi) của mình.

Thiên hồ như tuyết trắng kia, rúc vào trong ngực Hứa sĩ Lâm, mở đôi mắt đen thật to long lanh ướt át nhìn Hứa Tiên.

“Mẹ, con muốn nuôi nó, có được hay không?” Hứa Sĩ Lâm mở to đôi mắt lúng liếng, mong đợi nhìn Hứa Tiên.

Hứa Tiên còn có thể nói cái gì đây?

Chờ Bạch Tố Trinh trở lại, thấy trong ngực Hứa Sĩ Lâm là Thiên hồ, cũng sửng sốt.

“Đây là?” Bạch Tố Trinh khẽ nhíu mày.

“Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nó sẽ là con dâu tương lai của chúng ta.” Hứa Tiên nhích tới gần Bạch Tố Trinh, thấp giọng nói. Mới vừa rồi nàng len lén nhìn, là một con hồ ly cái. Nuôi dưỡng gì gì kia, trước giờ vẫn rất dễ sinh tình mà.

Bạch Tố Trinh giật giật khóe miệng, hết chỗ nói rồi.

. . . . . .

Một năm sau.

Hứa Sĩ Lâm bị vứt tới nhà Hứa Kiều Dung, hắn mang theo Tiểu Thiên hồ cùng Lý Bích Liên làm bạn. Mà Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên thì đi du sơn ngoạn thủy.

Bên Tây Hồ. Trên cầu Đoạn.

“Tiểu Bạch, còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?” Hứa Tiên dựa vào Bạch Tố Trinh mỉm cười hỏi.

“Nhớ.” Bạch Tố Trinh gật đầu.

“Ta nhớ huynh làm mưa khiến cho ta ướt sũng như chuột lột, cán ô còn đập lên mặt ta.” Hứa Tiên nhớ tới chuyện trước kia, tức giận đưa tay nhéo Bạch Tố Trinh một phát.

Bạch Tố Trinh xấu hổ cười cười: “Đều là chuyện quá khứ rồi mà.”

“Hừ!” Hứa Tiên nghiêng đầu, không để ý tới Bạch Tố Trinh.

“Nương tử, vi phu sai rồi.” Bạch Tố Trinh cầu xin tha thứ.

“Thôi bỏ qua, tha cho huynh.” Hứa Tiên hừ hừ, “Đi mua cho ta hai xâu mứt quả.”

“Nàng muốn ăn cái kia?” Bạch T