
không rẻ, áo cà sa cùng Kim bát, nhưng nghĩ đến hậu quả nếu nói ra, hắn vẫn nhịn.
“Đi qua một bên, hiện tại chớ lắc lư ở trước mặt ta. Nếu không ta sẽ không nhịn được mà tẩn ngươi một trận đó.” Hứa Tiên nhứ nhứ quả đấm, uy hiếp Pháp Hải.
“Hai vị thí chủ, tiểu tăng cáo từ đi trước, hữu duyên thì sẽ gặp lại.” Pháp Hải thản nhiên hành lễ, sau đó chạy biến, nhanh như một làn khói.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tàn bạo sao? Ta đã nói ta không tàn bạo mà! Sữa Chua là mẹ ruột a! ha ha ha ~~~
Pháp Hải đi rồi, Hứa Tiên tựa vào trong ngực Bạch Tố Trinh, hai người nhìn nhau, cuối cùng nở nụ cười.
“Đi, về nhà thôi, Sĩ Lâm cùng Tiểu Thanh còn đang chờ chúng ta.” Bạch Tố Trinh kéo tay Hứa Tiên, nhẹ giọng nói.
“Ừ, về nhà.” Hứa Tiên mỉm cười gật đầu.
Bắc Hải Long Tộc lơ lửng trên mặt nước, nhìn hai người, trong lòng Bắc Hải Long Vương tất nhiên chấn động không cần phải nói. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, hắn chán chường thở dài.
“Phụ vương, bọn họ. . . . . .” Bắc Hải Tam thái tử vẻ mặt phẫn hận, cuối cùng không nhịn được mở miệng.
“Câm mồm. Nghịch tử, nghịch tử!” Bắc Hải Long Vương tức giận, “Ngươi còn thấy không rõ tình thế trước mắt sao? Đại ca cùng Nhị ca ngươi chết một lần tuyệt không oan!”
Bắc Hải nhị thái tử giơ tay lên vỗ nhè nhẹ bả vai Tam thái tử, cười khổ nói: “Hứa Tiên kia chẳng khác nào nữ nhi của Như Lai Phật Tổ, chuyện cho tới bây giờ, đệ còn chưa rõ sao?”
Bắc Hải Tam thái tử kinh ngạc há to mồm, một hồi lâu nói không nên lời.
“Hôm nay, Đại ca cùng Nhị ca của ngươi cũng không có chuyện gì. Mà Bắc Hải thần dân cũng không chuyện gì, còn có cái gì để so đo nữa?” Bắc Hải Long Vương cũng cười khổ, lắc đầu, sau đó ngụp xuống biển, hồi Long cung. Không phải không muốn so đo, mà là căn bản không dám so đo.
“Đại ca tự ý hiện nguyên hình, không có ý chỉ Thiên Đình tùy ý làm mưa, hiện tại chịu phạt cũng là gieo gió gặt bão. Đi thôi. . . . . .” Nhị thái tử lòng tựa như gương sáng, khuyên Tam thái tử còn đang ngẩn người một câu, cũng lặn xuống biển, hồi Long cung.
“Nhị ca, chờ ta một chút.” Tam thái tử vội vàng theo ở phía sau.
. . . . . .
Trên, Dương Thiền xoa gáy còn có chút đau, tức giận nhìn Nhị Lang thần đứng ở bên cạnh.
“Được rồi, tiểu muội, đừng nóng giận mà.” Nhị Lang thần dỗ Dương Thiền.
“Nhị ca, huynh đã sớm biết, có phải hay không?” Dương Thiền tức giận chất vấn.
“Phải” Nhị Lang thần dứt khoát khẳng định.
“Huynh là lúc nào thì biết?” Dương Thiền vẫn rất tức giận.
“Từ lúc muội nói mùi trên người Hứa Tiên rất dễ chịu thì huynh liền hoài nghi.” Nhị Lang thần lúc này nói hết toàn bộ, “Sau lại khẳng định nàng chính là giọt máu trong tim Như Lai Phật Tổ biến thành nhiều năm trước. Chẳng qua sau đó nàng lại gặp phải sự cố, hồn phách rời đi dị giới.”
“Sự cố?” Dương Thiền mở to hai mắt, hỏi tiếp, “Sự cố gì?”
“Có liên quan đến Văn Khúc Tinh quân.” Văn Xương Tinh không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hai người, đáp một câu.
“Các huynh đều biết, sao muội lại không biết, còn không nói cho muội biết nữa chứ, đáng ghét!” Dương Thiền bị chọc tức.
“Bây giờ không phải là đang nói cho muội biết sao?” Nhị Lang thần lấy lòng cười cười.
Văn Xương Tinh cũng cười. Nhị Lang thần đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, nhưng lại là một người cuồng sủng muội muội. Đối với tiểu muội nhà mình, hữu cầu tất ứng (xin gì được nấy), sủng nịch vô cùng.
“Nhanh nhanh một chút nói cho muội biết!” Dương Thiền ngồi xuống, chuẩn bị tư thế, lại lườm Văn Xương Tinh, “Huynh, mau nộp ra hai chai rượu hoa đào cống cho muội thì muội bỏ qua cho huynh.”
Văn Xương Tinh một đôi mắt hoa đào tràn đầy ý cười, tay mở ra, trên tay trống rỗng xuất hiện hai chai rượu hoa đào, đưa cho Dương Thiền, Dương Thiền lúc này mới không chu môi nữa.
“Năm đó Như Lai Phật Tổ cùng Kim Thiền tử tranh luận. Xoay chung quanh cũng chỉ một chữ tình.” Nhị Lang thần thanh âm mị hoặc chậm rãi cúi đầu nói ra, “Ai cũng không thuyết phục được ai. Cho nên, Như Lai Phật Tổ dùng một giọt máu trong tim của mình để nghiệm chứng. Cho nên có Hứa Tiên.”
“Khi đó nàng không gọi là Hứa Tiên, còn chưa có tên. Sau khi chuyển thế, ngây ngốc qua mấy kiếp. Trong đó có một kiếp chuyển thành tiểu mục đồng, cứu Tiểu bạch xà kia. Duyên phận là vào lúc đó mà kết.” Văn Xương Tinh tiếp tục.
“Vậy chuyện của Văn Khúc Tinh quân là sao? Tại sao Văn Khúc Tinh lại muốn hạ phàm làm nhi tử Hứa Tiên?” Dương Thiền vội vàng hỏi.
“Có một kiếp, Văn Khúc Tinh xuống trần gian, nhưng gặp phải Thượng cổ thú dữ, sau khi chiến đấu kiệt sức. Hứa Tiên vì cứu hắn, lại bị thượng cổ thú dữ ăn.” Văn Xương Tinh rủ rỉ nói, “Sao đó Văn Khúc Tinh cho là Hứa Tiên hồn phi phách tán, vẫn không bỏ xuống được. Lúc nào cũng buồn bực không vui. Tiếp đó gặp lại Hứa Tiên, hắn nhận ra Hứa Tiên.” Dương Thiền chợt hiểu ra, khó trách Văn Khúc Tinh Quân đối với Hứa Tiên thái độ kỳ quái như vậy, còn tặng tường vân trân quý như thế làm lễ vật.
“Thật ra thì Hứa Tiên không có hồn phi phách tán, mà là đi sang thế giới khác. Sau lại bị Kim Thiền Tử đem hồn phách kéo về.” Nhị Lang thần tiếp lời, “Nàng không phải là ngư