
lên tràn đầy uy nghiêm. Song trong đó lại có một tia thất bại không dễ phát hiện.
“Không sai. Tiểu Bạch đối với ta mà nói, chính là tất cả của ta.” Hứa Tiên nhìn thẳng Như Lai, không chút sợ hãi, “Hoặc là cùng nhau sống, hoặc là cùng nhau chết, ta chính là ích kỷ như vậy đó.”
“Không phải là ích kỷ.” Bạch Tố Trinh ôm sát Hứa Tiên, nhẹ nhàng lắc đầu, “Quyết định của nàng như vậy, là quyết định tốt nhất. Không hổ là người ta yêu.”
Hứa Tiên nhếch miệng cười, đây là lần đầu tiên Tiểu Bạch nói trắng ra tình cảm của mình. Nàng yêu một người theo cách như thế, cho dù ở trong mắt người khác xem có chút cực đoan, nhưng đây chính là nàng!
“Được rồi, đừng có mà khoe khoang nữa.” Kim Thiền Tử không nhịn được cắt đứt, khóe miệng vẫn kéo lên một vòng cung, nói với Như Lai, “Hiện tại, chúng ta thắng rồi. Người còn có lời gì cần nói nữa không?”
Như Lai than thở: “Thua, bại bởi các ngươi, cũng là bại bởi chính bổn tọa.”
Có ý gì? Hứa Tiên càng nghe càng hồ đồ. Nhưng nàng hơi hơi hiểu được, chuyện mình và Tiểu Bạch, chắc chắn là có quan hệ cùng mấy vị đại thần này.
“Hứa Tiên, ngươi thật đúng là không thể tưởng tượng được nha.” Kim Thiền Tử cười cười, bỗng nhiên trong nháy mắt vung tay lên, một đạo kim quang bắn vào trán Hứa Tiên.
Song, Như Lai lại phất tay ngăn cản, đem đạo kim quang kia tán bay.
“Làm gì vậy?” Kim Thiền Tử nghi ngờ nhìn Như Lai.
“Nàng bây giờ có tư tưởng của riêng mình, là một người độc lập. Không cần nhớ lại chuyện dĩ vãng.” Như Lai nói.
Kim Thiền Tử sửng sốt, nhưng ngay sau đó cười lên: “Không sai. Điểm này người nhìn thấu triệt hơn.”
“Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì thế?” Hứa Tiên không nhịn được chen vào nói.
“Hứa Tiên, ngươi vốn là một giọt máu trong tim của bổn tọa.” Như Lai chậm rãi nói, “Bổn tọa cùng Kim Thiền tử vốn luôn tranh luận, một chữ tình, rốt cuộc lí giải như thế nào.”
“Hiện tại, ngươi đã giải thích cái chữ này rất hoàn mỹ. Cho nên ta thắng, cũng có thể nói là Như Lai bại bởi chính hắn.” Kim Thiền Tử bổ sung.
Cái gì? Cái gì? Cái gì? Hứa Tiên đại não hỗn độn. Mình là một giọt máu trong tim Như Lai? Đây là chuyện quái gì đây?
“Nàng chính là nàng, nàng là Hứa Tiên, là nương tử của ta.” Bạch Tố Trinh nhìn Hứa Tiên cau mày, cúi đầu ở bên tai nàng nhẹ giọng nhưng kiên định nói.
Hứa Tiên ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt ôn nhu kia của Bạch Tố Trinh. Bỗng nhiên, cười. Lời mà Như Lai cùng Kim Thiền tử nói, quả thật làm cho nàng rất hoang mang. Nhưng mà, chuyện dĩ vãng, có thể nói rõ cái gì chứ? Thật lâu trước đây mình là cái gì, có quan hệ sao? Hiện tại, mình là Hứa Tiên, là thê tử của Bạch Tố Trinh. Cái này là đủ rồi, không phải sao?
“Xem ra, ngươi cũng rất thông suốt.” Kim Thiền Tử hì hì cười nói, “Hiện tại, đánh xong rồi, kết thúc công việc về nhà thôi.”
Pháp Hải giật giật khóe miệng, từ đầu tới đuôi, hắn phải làm người xấu. Bây giờ nhìn khuôn mặt tươi cười muốn ăn đòn của Kim Thiền Tử kia, hắn rất muốn cầm thiền trượng nện một cái lên đầu Kim Thiền Tử. Áo cà sa không có, Kim bát rơi xuống biển rồi, làm sao cũng thấy là mình bị lỗ a! (TNN: đáng đời hơ hơ)
Như Lai thoải mái cười một tiếng, phất phất tay, sinh linh Bắc Hải lúc trước bị Bạch Tố Trinh tàn sát toàn bộ sống lại. Bắc Hải Long Tộc ngây ngốc nhìn Như Lai, bọn họ vẫn không rõ là chuyện gì đã xảy ra. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên cũng tràn đầy kiêng kỵ. Chỗ dựa phía sau của hai người này, thì ra lại là Như Lai! Như Lai làm xong hết thảy đâu đấy, không nói một lời, biến mất.
Kim Thiền Tử cũng cười hì hì nhìn Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh nói: “Cực khổ cho các ngươi rồi.”
Hứa Tiên giật giật khóe miệng, bỗng nhiên có một cảm giác giống như mình là diễn viên quần chúng, mà Kim Thiền Tử là đạo diễn. Cảm giác như vậy, làm cho người ta vô cùng, vô cùng, vô cùng chán ghét!
Kim Thiền Tử nhìn sắc mặt bất thiện của Hứa Tiên, cười hắc hắc, sáng suốt lẩn đi.
Quan Âm đại sĩ ngồi trên liên hoa đài (đài hoa sen), nhìn ba người phía dưới, hiền lành cười cười: “Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh, Pháp Hải, các ngươi đã ngộ đạo rồi.” Nói xong, cũng rất sáng suốt tránh đi. (Xu: @@, chết cười với mấy ng này mất)
Có ý gì?
Sau một khắc Hứa Tiên cũng biết ý trong lời nói của Quan Âm Đại sĩ là ý gì.
Trên trời giáng xuống ba đạo tường quang, chiếu vào trên người ba người. Ngay tức khắc thành tiên.
“Thành tiên?” Hứa Tiên có chút mơ hồ. Chuyện phát triển thật sự quá nhanh, làm cho nàng có chút thích ứng không kịp.
“A di đà Phật.” Pháp Hải ở bên cạnh phát ra âm thanh.
“Con lừa ngốc chết tiệt!” Hứa Tiên quay đầu, trợn mắt nhìn Pháp Hải.
Pháp Hải nhìn ánh mắt Hứa Tiên hung ác, ngượng ngùng nói: “Thí chủ, tiểu tăng cũng là vạn bất đắc dĩ.”
“Được rồi, đừng làm khó hắn nữa. Chuyện kia đều là Như Lai bày mưu đặt kế.” Bạch Tố Trinh cũng nhìn thấu ngốc ngách, một câu nói toạc thiên cơ.
“Thí chủ anh minh.” Pháp Hải lần nữa biến trở về thành Pháp Hải mà Hứa Tiên quen thuộc, rất chân chó nói với Bạch Tố Trinh. Nhìn ánh mắt hung ác của Hứa Tiên, Pháp Hải đem ý nghĩ muốn kêu oan bóp nát. Hắn rất muốn nói mình tổn thất giá trị