pacman, rainbows, and roller s
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326390

Bình chọn: 9.00/10/639 lượt.

nụ cười nhàn nhạt, nhưng Hứa Tiên

đang cúi đầu nhìn phía dưới chân, nên không bắt gặp được nụ cười hiếm

thấy này của hắn.

Ma nữ bỗng nhiên bay nhanh hơn, tốc độ Bạch Tố Trinh cũng tăng lên

theo sát ở phía sau. Hứa Tiên mất thăng bằng, sợ hãi vươn tay ra ôm lấy

cổ Bạch Tố Trinh. Cảm nhận được hô hấp nhẹ nhàng của hắn, còn có mùi

hương thoang thoảng dễ ngửi đặc trưng trên người hắn, Hứa Tiên bây giờ

mới ngớ ra tư thế hai người mập mờ như vậy. Giờ khắc này, khoảng cách

hai người rất gần rất gần, Hứa Tiên mở to mắt nhìn khuôn mặt phía trước, có chút bối rối. Tim, lúc này bỗng nhiên đập vô cùng nhanh.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh cúi đầu, lại thiếu chút nữa thì hôn trúng môi nàng. Hơi thở phun lên mặt nàng,

Hứa Tiên bối rối quay đầu, tim đã sắp nhảy tới tận cổ họng rồi.

“Sao thế?” Giọng Bạch Tố Trinh như một dòng suối trong, cúi đầu hỏi ở bên tai Hứa Tiên.

“Không có, không có gì.” Hứa Tiên bối rối liên tục khoát tay, nhưng

quên mất là đang bay giữa không trung. Vừa bỏ tay khỏi cổ Bạch Tố Trinh, cả người liền mất thăng bằng, kinh hoảng không thôi. Bạch Tố Trinh vươn một tay khác ra, kéo nàng vào trong ngực.

Giờ phút này, Hứa Tiên chỉ cảm thấy mặt mình rất nóng rất nóng. Trạch nữ như nàng, cho tới bây giờ luôn một đường từ cơ quan rồi lại về nhà,

mặc dù xem tiểu thuyết ti vi khiến đôi lúc lời nói của nàng rất sắc bén, nhưng trên thực tế nàng lại chưa từng nói qua chuyện yêu đương, chứ

đừng nói là được nam nhân khác chính tay kéo ôm vào lòng. Ở trong ngực

Bạch Tố Trinh, nghe tiếng tim đập vững vàng của hắn, Hứa Tiên vươn tay

nắm vạt áo trước ngực Bạch Tố Trinh không buông, cả đầu vùi vào trong

ngực hắn, rụt cổ lại. (Bỉ Ngạn: Tâm xuân nảy mầm =)))

Bạch Tố Trinh thấy động tác của Hứa Tiên, nhẹ nhàng cười một tiếng,

nhìn về phía trước, đột nhiên cảm thấy cứ bay như vậy cũng không tồi.

Ma nữ ở phía trước khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn thấy một màn này, trong mắt hiện vẻ hâm mộ tột cùng.

Bay một hồi, đến một nơi hàn khí rất nặng thì dừng lại.

“Cô nương, công tử, chính là chỗ này.” Trong mắt ma nữ có sát khí,

oán hận nhìn mấy cây cối cùng tảng đá sắp xếp kỳ quái phía trước.

Bạch Tố Trinh cũng đứng lại trên mặt đất, đặt Hứa Tiên xuống song tay vẫn đặt bên hông nàng không bỏ ra. Hứa Tiên mở to mắt nhìn cảnh tượng

mông lung trước mặt, chỉ mơ hồ nhìn thấy vài cây xanh cùng mấy tảng đá

to.

“Đây chính là trận pháp ngươi nói sao?” Hứa Tiên nghi ngờ hỏi.

“Phải” ma nữ đè nén phẫn nộ trong lòng trầm giọng đáp.

“Chỉ là trận cửu tinh liên trảm mà thôi.” Bạch Tố Trinh nhìn rõ trận pháp, nhàn nhạt nói một câu như vậy.

Nghe câu này, ma nữ mừng rỡ, biết nam tử áo trắng trước mặt có thể dễ dàng phá giải trận pháp này rồi. Hứa Tiên nghe vậy cũng yên lòng, xem

ra trận pháp này với Tiểu Bạch không tính là lợi hại, có thể thuận lợi

giải quyết.

Nhưng Bạch Tố Trinh cũng không có lập tức xuất thủ, mà đợi Tiểu Thanh trở về.

Trong lúc chờ đợi, Hứa Tiên chán muốn chết, phất tay vỗ mấy con muỗi

sau đó thuận tiện cùng ma nữ trò chuyện. Điều kiện tiên quyết là nắm

chặt lấy vạt áo Tiểu Bạch, sau đó là cùng ma nữ duy trì một khoảng cách

nhất định.

“Ngươi cũng thật là ngốc, không hiểu rõ người ta. Vậy mà sao lại dám chưa kết hôn đã có con a?” Hứa Tiên dạy dỗ ma nữ.

Ma nữ sắc mặt ảm đạm, cúi đầu nói: “Là ta quá ngu, là ta quá mức tin tưởng hắn, mới dẫn đến cục diện như thế này.”

“Ngươi lại càng bất hiếu, chết oan cũng thôi đi, đằng này còn để cha

mẹ chịu ủy khuất lớn như vậy. Hiện tại miệng lưỡi thế nhân vô cùng đáng

sợ, lời đồn đại có thể giết người không thấy máu đó.” Hứa Tiên vẫn tiếp

tục lải nhải dạy dỗ. Nàng là một hài tử vô cùng hiếu thuận, cho nên mặc

dù cảnh ngộ ma nữ rất bi thảm, nhưng nàng vẫn không nhịn được muốn dạy

dỗ nàng ta. Thảm kịch như vậy, bản thân ma nữ cũng có một phần trách

nhiệm.

“Phải, ta sai rồi.” Ma nữ rất hối hận, “Ta chết là xong, nhưng ta lại không còn cách nào hiếu thuận với cha mẹ nữa..”

Hứa Tiên than thở, trầm mặc. Ma nữ cũng trầm mặc theo.

Lại qua một lúc lâu, ma nữ cẩn thận hạ thấp giọng hỏi: “Cô

nương….ngươi và nam tử bên cạnh là quan hệ như thế nào? Ta thấy các

người rất thân mật.” Giống như người yêu thân thiết làm cho nàng vô cùng giật mình, hơn nữa rõ ràng vị cô nương này đã sớm biết thân phận của

đối phương.

“Là người yêu của ta.” Hứa Tiên cười đến vô lại, thấy ma nữ có chút nghi ngờ cùng giật mình, liền bổ sung, “Là nương tử của ta.”

Sắc mặt Bạch Tố Trinh lạnh lẽo, liếc mắt nhìn Hứa Tiên, Hứa Tiên chợt cảm thấy như bị rơi vào hầm băng. Thầm nghĩ làm sao mình lại quên mất

đùa giỡn mỹ nam luôn đi kèm theo nguy hiểm cơ chứ.

Cho nên vội vàng đổi lời nói: “Thật ra thì, là phu quân của ta, ha ha, ha ha ha…..”

Ma nữ nghe xong lời này càng giật mình: “Phu quân? Hai người, hai

người!” Mặc dù nhìn ra quan hệ của hai người rất thân mật, nhưng không

nghĩ tới hai người lại là phu thê! Người cùng yêu kết thành phu thê thật là không thể tin được, hơn nữa giữa hai người thoạt nhìn lại hòa thuận

thân mật như vậy!

“Hâm mộ sao? Ghen