
ù dọa Hứa
Tiên.” Tiểu Thanh quát một tiếng chói tai, hắn cũng không biết tại sao
mình lại nói như vậy.
“Thật xin lỗi, ta vừa nghĩ tới gã nam nhân phụ tình kia thì hận tới
nghiến răng rồi.” Ma nữ vội vàng vỗ vỗ mặt mình, để mặt biến trở về bộ
dạng bình thường, mới tiếp tục nói, “Hắn thoái hôn thì cũng thôi, nhưng
trong bụng ta đã có cốt nhục của hắn. Hôm đó hắn lại rắp tâm lừa ta đi
ra ngoài, rồi sát hại ta, sợ bào thai trong bụng ta chưa chết, còn đâm
trên bụng ta mấy nhát đao nữa.”
Hứa Tiên nghe xong kinh hãi há to miệng, lại còn có kẻ thần kinh như vậy sao?
“Làm sao có thể có người như vậy?!” Hứa Tiên vừa sợ vừa giận.
“Cô nương không tin sao? Ta cho cô nương xem bụng ta một chút.” Ma nữ dứt lời, định làm động tác chuẩn bị.
“Này này, đừng! Không phải ta không tin, ta chỉ là tức giận cư nhiên
có người mất trí điên cuồng như vậy mà thôi!” Hứa Tiên vội vàng ngăn
động tác của ma nữ. Nói đùa sao, nàng cũng không muốn thấy bộ dạng máu
me kia đâu.
Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh ở bên cạnh vẫn trầm mặc, nghe hai người nói.
“Đáng hận hơn là hắn bịa đặt nói ta cùng kẻ khác bỏ trốn phản bội
hắn, khiến cho cha mẹ ta ở trong thôn không ngẩng đầu lên được.” Giọng
ma nữ nói tới đây có chút khàn khàn, đầu tóc chợt bay lên, trông như lại muốn hoa lệ biến thân rồi.
“Đừng đừng, ngươi bình tỉnh một chút đi.” Hứa Tiên thấy ma nữ kích
động như vậy, vội mở miệng ngăn lại, “Ngươi muốn chúng ta giúp ngươi thế nào?” Nếu như lời ma nữ nói đều là sự thật, vậy nam nhân kia thật đáng
thiên đao vạn quả rồi!
“Xác của ta bị hắn chôn trước một cây đại thụ, mời cao nhân đến bày
trận pháp phong ấn ta, khiến ta không thể rời khỏi khu rừng này. Cầu xin cô nương có thể giúp ta phá tan trận pháp này.” Ma nữ cắn cắn môi,
trong mắt tràn đầy không cam lòng và thù hận, “Sau đó giúp ta báo cho
cha mẹ biết, để bọn họ tới tìm thi thể ta, giải oan cho ta.”
Hứa Tiên cau mày, không nói gì.
“Trận pháp kia rất lợi hại, người bình thường căn bản không phá giải
được.” Ma nữ vô cùng lo lắng nhìn Hứa Tiên, trong giọng tràn đầy cầu
khẩn, “Cầu xin cô nương giúp ta.”
Tiểu Thanh liếc mắt, đang định nói chuyện này rất đơn giản, thì Hứa
Tiên đã trầm giọng mở miệng: “Có nguy hiểm hay không? Ngươi nói rõ ra
đi, trận pháp đó lợi hại thế nào. Ta mặc dù rất muốn giúp ngươi, nhưng
mà, ta tuyệt đối sẽ không để Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh đi mạo hiểm đâu.”
Nghe vậy, trong lòng Bạch Tố Trinh chấn động, còn Tiểu Thanh thì quay ngoắt đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hứa Tiên, ánh sáng trong mắt lưu
chuyển, không biết đang nghĩ gì.
Sắc mặt ma nữ lại càng kinh ngạc hơn, hiển nhiên nàng không nghĩ tới
Hứa Tiên nghe xong chuyện của nàng bi thảm như vậy mà vẫn còn bình tĩnh, nói ra được những lời như thế.
Hứa Tiên than thở trong lòng. Chuyện của ma nữ này quả thật khiến
người ta đồng tình và tức giận, nhưng Hứa Tiên vừa rồi đã bắt được mấu
chốt trong câu nói của nàng ấy, người bình thường không cách nào phá
giải trận pháp. Mặc dù pháp lực của Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cao
thâm, nhưng mà trong thế giới này pháp lực cao thâm có khối người. Tỷ
như đại lừa bịp Pháp Hải kia, Hứa Tiên cũng không cảm thấy Pháp Hải là
củi mục dễ đun. Dù muốn giúp ma nữ, nhưng nếu khiến Bạch Tố Trinh cùng
Tiểu Thanh bởi vì giúp nàng ta mà gặp chuyện không may, thì nàng tuyệt
đối không muốn.
“Cô nương, ta hiểu lo lắng của cô nương.” Ma nữ rất nhanh khôi phục
dáng vẻ như cũ, nét mặt kiên định nói, “Xin cô nương đi xem trước một
chút, nếu không giải trừ được trận pháp, ta cũng sẽ không miễn cưỡng
nữa.”
Hứa Tiên nghe xong lời ma nữ, ngẩng đầu nhìn Bạch Tố Trinh, mắt mang ý dò hỏi hắn.
Bạch Tố Trinh nhàn nhạt gật đầu, hỏi ma nữ kia: “Trước hết ngươi nói
một chút gia cảnh nhà ngươi, tên ngươi, gia đình ngươi là ở hộ nào trong trấn đằng trước.”
Ma nữ vừa nghe, biết có hi vọng rồi, vui mừng nhanh chóng nói ra thân thế cùng vị trí nhà ở của mình.
“Tiểu Thanh, đệ đi vào trấn hỏi thăm xem chuyện có phải là thật hay
không, ta cùng Hứa Tiên đi trước xem trận pháp kia một chút.” Bạch Tố
Trinh phân phó. Hiển nhiên, sau khi trải qua sự kiện quan ngân kia, hắn
cũng đã cẩn thận hơn chút ít. Hắn hiểu được, có một số chi tiết nhỏ
nhưng lại có thể quyết định mấu chốt sự việc.
“Vậy hai vị quan sai đại ca thì sao?” Hứa Tiên nhìn hai bộ khoái hôn mê bất tỉnh trên mặt đất có chút lo lắng hỏi.
“Không có gì đáng ngại, hừng sáng bọn họ sẽ tỉnh lại thôi.” Ma nữ có
chút áy náy nói, “Cánh rừng này cũng không có mãnh thú, rất an toàn.”
Hơn nữa bây giờ đang là mùa hè, cũng không lo hai vị quan sai bị đông
lạnh, chỉ là sẽ bị muỗi đốt một trận.
“Đệ tới trấn đằng trước đây.” Tiểu Thanh nói với hai người, rồi tung người bay vào trong màn đêm biến mất không thấy gì nữa.
“Dẫn đường đi.” Bạch Tố Trinh ôm lấy eo Hứa Tiên, nhàn nhạt nói với ma nữ kia.
Ma nữ gật đầu, bay lên phía trước. Bạch Tố Trinh ôm Hứa Tiên, bay theo phía sau.
“Wow, thật sự đang bay nha.” Cảm thụ được gió mát thổi sượt qua mặt, Hứa Tiên kinh hô, “Tiểu Bạch, ngươi thật là lợi hại.”
Trên mặt Bạch Tố Trinh hiện lên