XtGem Forum catalog
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326350

Bình chọn: 9.5.00/10/635 lượt.

ứt tai, Hứa Tiên đành phải an ủi

nói chuyện này không liên quan đến tỷ phu, tỷ phu cũng là làm việc theo

chức trách mà thôi. Hứa Kiều Dung nghe xong mới miễn cưỡng tiếp nhận.

Lý Công Phủ cũng có lòng dặn dò hai quan sai áp tải Hứa Tiên dọc

đường đi chiếu cố Hứa Tiên nhiều hơn. Mà Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh

cũng âm thầm đi theo bảo vệ nàng, cho nên trên đoạn đường này, Hứa Tiên

chẳng những không chịu khổ chút nào, ngược lại còn trôi qua rất tự tại.

“Sao Trương đại ca còn chưa trở lại, thịt nướng này đều đã chín rồi.” Hứa Tiên thuần thục lật con thỏ nướng trong tay, có chút nóng lòng liên tục nhìn về phía đường, Gần tối hôm nay bọn họ đi tới khu rừng này, bắt được một con thỏ, nướng ngay tại chỗ. Mà một trong hai vị quan sai họ

Trương kia xung phong nhận việc đi đến thôn gần đây mua chút rượu để

uống.

“Nhanh thôi, sao mà lâu như vậy a. Chậc chậc, Hứa Tiên này, không

nghĩ tới tay nghề của ngươi cũng không tệ nhỉ.” Vị quan sai đang nói này họ Vương, nhìn con thỏ dậy mùi vàng ươm nuốt nước miếng.

“Dĩ nhiên, ta chỉ có chút bản lĩnh này thôi.” Hứa Tiên đắc ý.

“Ta đã trở về, đã trở về.” Ngay lúc này, Trương bộ đầu nhễ nhại mồ hôi chạy trở về, trong tay còn cầm bầu rượu.

“Vừa đúng lúc, ăn thôi ăn thôi.” Hứa Tiên kêu gọi.

Chỗ tối, Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh rất im lặng nhìn một màn.

“Căn bản là không cần chúng ta quan tâm mà.” Tiểu Thanh khó chịu nhìn Hứa Tiên vui vẻ ăn uống bất diệc nhạc hồ (*). Cái người từ trước đến nay vốn quen thuộc, nay lại cùng hai vị quan sai kia hòa mình nhanh như vậy.

(Bất diệc nhạc hồ: không biết trời đất là gì)

“Dù sao nàng cũng là nữ tử.” Bạch Tố Trinh nhàn nhạt nói một câu. Mặc dù Hứa Tiên và hai quan sai kia thân quen, nhưng mà thân là nữ tử nên

có nhiều điều bất tiện. Ngủ, hay tắm rửa gì đó cũng là vấn đề. Những

điều này đều là do Bạch Tố Trinh giải quyết giúp nàng.

Tiểu Thanh nhìn bộ dạng tùy tiện của Hứa Tiên, không khỏi nói thầm:

“Từ bên ngoài nhìn vào nàng có chỗ nào giống như nữ tử cơ chứ.”

Nhưng mà, chung quy nàng vẫn là nữ tử. Trong lòng Bạch Tố Trinh nhẹ

giọng bổ sung. Hơn nữa lại là một nữ tử trần gian không làm cho mình

ghét….

Sắc trời dần dần tối sầm lại, lúc Hứa Tiên đang cùng hai quan sai kia ăn uống vui quên trời đất, thì bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi qua,

đống lửa trên mặt đất bị dập tắt trong nháy mắt một cách quỷ dị. Hứa

Tiên chợt cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo, trong gió dường như truyền đến tiếng khóc ai oán của nữ tử. Lúc gần lúc xa, khiến cho lòng người

kinh hãi hoảng sợ. (BN: May mà edit trong lúc trời sáng)(TNN: còn e thì beta lúc trời tối >”<)

“Sao thế, xảy ra chuyện gì…” Giọng Hứa Tiên run run. Hứa Tiên không

sợ Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh thân là xà yêu, còn có ngũ quỷ. Đó là bởi vì nàng chịu ảnh hưởng của phim truyền hình, cũng biết bản tính bọn họ

không xấu. Hơn nữa, đã biết sự tồn tại cùng chưa biết là hai việc khác

nhau. Trong thực tế, Hứa Tiên không sợ trời không sợ đất, duy chỉ sợ ma. Đó cũng là tại sao nàng chưa bao giờ xem phim ma.

“Có, có ma.” Giọng Trương quan sai còn run hơn so với Hứa Tiên.

“Đừng. . . . . . Đừng đừng nói mò, thế gian này lấy đâu ra ma?” Giọng Vương quan sai là run rẩy nhất.

Dứt lời, ‘thùng thùng’ hai tiếng, Trương quan sai và Vương quan sai đồng loạt ngã xuống đất, rồi bất tỉnh nhân sự.

Hứa Tiên thét một tiếng chói tai, vội đứng lên, hoảng sợ kêu to: “Tiểu Bạch! Tiểu Bạch!”

Sau một khắc, Hứa Tiên rơi vào một vòng tay ấm áp.

“Đừng sợ, có ta ở đây.” Giọng nói trầm thấp của Bạch Tố Trinh vang lên bên tai Hứa Tiên.

Hứa Tiên hoảng sợ nắm chặt y phục Bạch Tố Trinh, run cầm cập nói :

“Tiểu Bạch, có, có ma, có ma đó.” Bản thân Hứa Tiên cũng không nhận ra,

dọc theo đường đi, nàng đã bắt đầu có thói quen dần dần ỷ lại vào Bạch

Tố Trinh. Dừng chân tắm cũng là Bạch Tố Trinh ra tay xử lý giúp nàng, mà bây giờ gặp phải nguy hiểm, nàng lập tức theo phản xạ kêu tên Bạch Tố

Trinh.

Bạch Tố Trinh cảm nhận được thân thể nhỏ bé trong ngực đang run rẩy,

trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái chưa bao giờ có. Muốn ôm chặt

nàng vào lòng, làm cho nàng không sợ hãi nữa. Đây là cảm giác gì?

“Hứa Tiên, ngươi thật là kỳ quái mà, ngươi đến chúng ta còn không sợ

thì việc gì phải sợ ma chứ?” Lúc này Tiểu Thanh cũng xuất hiện, nhàn

nhạt nói.

“Cái này không giống nhau a!” Hứa Tiên vẫn còn run run, “Thứ đã biết

có tồn tại cùng chưa biết là hai cái hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa ta vốn rất sợ ma mà.”

“Đừng sợ, chỉ là một du hồn mà thôi.” Bạch Tố Trinh vỗ nhè nhẹ phía sau lưng Hứa Tiên, nhỏ giọng an ủi.

Lúc này gió lạnh thổi ngày càng gần, tiếng khóc ai oán kia cũng càng

ngày càng lớn. Hứa Tiên khẩn trương đến cả người căng thẳng, theo bản

năng co lại rúc trong ngực Bạch Tố Trinh, sắc mặt cũng tái nhợt.

Một màn này Tiểu Thanh trông thấy, trong lòng có chút phức tạp. Đây

chính là Hứa Tiên bình thường luôn tùy tiện cái gì cũng không để vào mắt đấy ư?

“Cô hồn dã quỷ từ nơi nào đến? Muốn hồn phi phách tán sao?”Khoé mắt

Tiểu Thanh liếc qua Hứa Tiên đang lẩy bẩy, trong lòng không khỏi nả