Polaroid
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327095

Bình chọn: 10.00/10/709 lượt.

Luân kích động nói, “Như vậy, thảo dân cáo từ trước, đại nhân đi xem thiếu gia cùng tiểu thư một chút đi.”

“Được được, người đâu, tiễn Hứa đại phu.” Trần Luân phân phó quản gia tiễn Hứa Tiên, rồi hướng Hứa Tiên nói, “Ngày khác nhất định ta sẽ tự mình tới cửa cảm tạ.” Cảm giác được làm cha khiến hắn kích động dị thường, cũng không còn tâm ý tiếp đón Hứa Tiên được nữa.

Hứa Tiên mỉm cười đồng ý, nàng tựa hồ cũng cảm nhận được cao hứng của Trần Luân.

Về đến nhà, Hứa Tiên chạy thẳng tới thư phòng, đẩy cửa ra, thấy Bạch Tố Trinh ngồi ở bên cửa sổ.

“Tiểu Bạch!” Hứa Tiên cao hứng hô lên.

“Hử?” Bạch Tố Trinh không quay đầu lại, nhàn nhạt đáp.

“Thứ quả kia quả nhiên rất lợi hại nha, Tri Phủ phu nhân thuận lợi sinh hạ rồi.” Hứa Tiên cao hứng nói.

“Ừm.” Bạch Tố Trinh vẫn nhàn nhạt đáp.

“Tiểu Bạch ~~~” Hứa Tiên nhào tới, ôm lấy cánh tay Bạch Tố Trinh lắc lắc, “Huynh cho chút biểu cảm đi mà, đừng có lệ như vậy chứ.”

Bạch Tố Trinh đang muốn nói gì, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc, chợt đứng lên.

“Sao thế?” Hứa Tiên nhìn sắc mặt Bạch Tố Trinh lạnh xuống, hoảng hốt.

Bạch Tố Trinh không nói chuyện, mà phất tay áo vung lên, giữa phòng bỗng nhiên rơi xuống một thân ảnh nho nhỏ. Bịch một tiếng lăn xuống dưới chân Hứa Tiên.

Hứa Tiên bị doạ lui về sau hai bước, nhưng đợi thấy rõ ràng người rơi vào dưới chân nàng là ai, thì liền kinh hô rồi nhào tới. Là tiểu chính thái, chính là tiểu chính thái háu ăn ở bên Tây Hồ kia!

“Tiểu đệ đệ!” Hứa Tiên vốn còn đang cao hứng, nhưng mới đụng tới một chút, sắc mặt lại thay đổi.

Bởi vì, giờ phút này cả người Tiểu Chính Thái đều là máu tươi, y phục đã bị nhuộm đỏ, thoi thóp gục trên mặt đất.

“Chuyện gì thế này? Làm sao đệ lại biến thành như vậy?” Hứa Tiên vừa kinh vừa sợ, đem Tiểu Chính Thái ôm vào trong ngực, giọng nói đã mang theo tiếng nức nở rồi.

Tiểu Chính Thái trông thấy Hứa Tiên, nó cố hết sức nở ra một nụ cười: “Tỷ tỷ, thật tốt quá, có thể gặp mặt tỷ lần cuối. . . . . .”

Nói xong, đầu Tiểu Chính Thái lệch sang một bên, cứ như vậy mềm nhũn trong ngực Hứa Tiên.

“Tiểu đệ đệ!” tim Hứa Tiên đột nhiên chìm xuống đáy cốc, nước mắt tí tách rơi xuống, bối rối ôm lấy Tiểu Chính Thái, “Đệ làm sao vậy? Đừng làm tỷ sợ mà. Rốt cuộc là làm sao a?”

Trả lời nàng là một mảnh tĩnh mịch.

“Hu hu, tiểu đệ đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đệ đừng chết mà. . . . . .” Hứa Tiên nhìn Tiểu Chính Thái trong ngực không nhúc nhích, vô cùng thương tâm. Nàng nhớ tới lần đầu tiên gặp Tiểu Chính Thái, nhớ tới bộ dạng lã chã chực khóc lúc chỉ biết ra kéo kia của thằng bé, còn bộ dạng đáng yêu của thằng bé khi ăn bánh bao nhân thịt tới phình cả hai má nữa. Nhớ tới ánh mắt cô đơn tĩnh mịch của nó. Nhưng là, Tiểu Chính Thái đáng yêu kia hiện tại lại không chút sức sống nào gục trong ngực của nàng.

“Nó chưa chết.” giọng nói lành lạnh của Bạch Tố Trinh bỗng nhiên vang lên.

“Hả?” Hứa Tiên lau nước mắt, lúc này mới vươn tay dò xét trên mũi thằng nhỏ. May mắn, vẫn còn thở, chỉ là có chút yếu ớt mà thôi.

“Tiểu Bạch, làm sao bây giờ?” Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn Bạch Tố Trinh, rưng rưng nước mắt.

Lúc này cửa đột ngột bị đẩy ra, tiếp đó là thân ảnh Tiểu Thanh xông vào, hắn vội vàng rống lên: “Xảy ra chuyện gì rồi? Có phải con cóc kia lại tới nữa hay không?” Lúc hắn thấy rõ ràng tình hình trước mắt, thì kinh ngạc nói, “Ô, đây không phải là con cua nhỏ ở Tây Hồ đó sao?” Hắn mới vừa rồi là bị pháp lực chấn động dẫn tới, còn tưởng lại là Vương Đạo Linh tới dây dưa chứ.

Con cua nhỏ? Hứa Tiên cúi đầu nhìn Tiểu Chính Thái sắc mặt trắng bệch. Thì ra là nguyên hình của nó là con cua sao? Cho nên oẳn tù tỳ với mình mới lúc nào cũng chỉ biết ra kéo?

“Sắp chết rồi, bị ai đả thương vậy?” Tiểu Thanh ngồi xổm xuống, nhìn Tiểu Chính Thái một chút tùy ý hỏi.

“Tiểu Bạch, có thể cứu nó hay không?” Hứa Tiên ôm Tiểu Chính Thái, khẩn trương hỏi.

Bạch Tố Trinh nhìn nét mặt tha thiết của Hứa Tiên, nhàn nhạt hỏi: “Nàng muốn cứu nó?”

“Ừ, ta, ta rất thích đứa bé này.” Hứa Tiên gật đầu, nói xong lại mong chờ nhìn Bạch Tố Trinh.

“Được.” Bạch Tố Trinh lúc nào cũng trả lời ngắn gọn như vậy.

“Đại ca, huynh thật muốn cứu? Vì con của nhỏ này mà huynh muốn hao tổn trăm năm công lực sao?” Tiểu Thanh nghe Bạch Tố Trinh đáp ứng, thì nóng nảy, lập tức khuyên can, “Chúng ta cùng con cua này không thân không quen, không đáng phải vì nó hao tổn trăm năm công lực đâu.”

Hứa Tiên nghe xong, sửng sốt, nhìn Bạch Tố Trinh một chút, lại cúi đầu nhìn Tiểu Chính Thái trong ngực. Lòng của nàng, lúc này thắt lại. Nàng thừa nhận Tiểu Thanh nói rất đúng, Tiểu Bạch và Tiểu Thanh cùng đứa bé này không thân cũng chẳng quen, thật không đáng để hao tổn nhiều công lực như vậy tới cứu nó. Nhưng mà. . . . . . Muốn nàng trơ mắt nhìn Tiểu Chính Thái chết đi sao? Lần đầu tiên Hứa Tiên có cảm giác hận bản thân mình vô dụng. Nếu như, nếu như nàng cũng có pháp thuật, thì sẽ không xuất hiện tình cảnh như thế này rồi.

Đang lúc Hứa Tiên đau lòng tự trách, một đôi tay trắng nõn thon dài đưa tới trước mặt nàng, trực tiếp đem Tiểu Chính Thái trong ngực nàng bế lên. Hứa Tiên ng