
ít,
tìm y phục rộng rãi thay, lúc này mới nhìn người trong gương gật đầu
thỏa mãn .
“Hán Văn ơi, Hán Văn!” Hứa Kiều Dung đã déo dắt kêu gọi ở bên ngoài, “Nên đến Khánh Dư Đường rồi.”
“Biết rồi, tới đây.” Hứa Tiên cũng đáp lại một câu.
Ra cửa trước, Hứa Kiều Dung dặn đi dặn lại một lúc, đơn giản chỉ là
nàng đi đường thì phải chú ý an toàn này, đến Khánh Dư Đường phải tôn
tính Vương viên ngoại này, phải cố gắng học tập này và vân vân…Hứa Tiên
có chút không kiên nhẫn, đều nhất nhất đáng ứng. Sau khi cha mẹ hai
người mất sớm, Hứa Kiều Dung chính là vừa làm cha vừa làm mẹ rồi, cực
khổ thế nào không cần phải nói. Điểm này Hứa Tiên vô cùng hiểu, chung
đụng mấy ngày qua Hứa Tiên rất có hảo cảm với Hứa Kiều Dung.
“Được rồi, tỷ tỷ, tỷ đừng lo lắng. Muội cũng không còn nhỏ nữa, biết
tự chăm sóc mình rồi. Tỷ đừng vất vả quá, chờ muội có tiền…Nha, chờ muội có tiền rồi, nhất định sẽ cho tỷ cuộc sống thật tốt.” Hứa Tiên đổi
thành giọng nói văn vẻ, an ủi Hứa Kiều Dung. Sự nghiệp, tình yêu, tiền
tài và mỹ nữ thật ra là cùng một ý tứ, nhưng nghệ thuật nói chuyện chính là ở chỗ này. Phía trước vĩ đại, phía sau tục khí. Cho nên Hứa Tiên
sáng suốt sửa lại lời. Mà lời này càng làm cho Hứa Kiều Dung vui mừng
không dứt, nước mắt cũng đã bắt đầu điên cuồng rơi xuống.
Tạm biệt Hứa Kiều Dung xong, Hứa Tiên đi ra cửa. Như cũ đi qua cửa
hàng bánh bao mua hai cái, vừa đi vừa gặm đi về phía Khánh Dư Đường.
Đi tới bên ven Tây Hồ, giờ phút này có rất nhiều du khách. Hứa Tiên
ngáp một cái, đè nén nước mắt muốn chảy ra ở khóe mắt. Cuộc sống cổ đại
thật là có chút buồn chán, buổi tối không có Internet, không có trò chơi để chơi, mới còn sớm đã leo lên giường ngủ. Nhưng mà, mấu chốt là không ngủ được! Suy nghĩ lung tung suốt một buổi tối cho nên buổi sáng mới uể oải như vậy.
Đang lúc Hứa Tiên mơ màng, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước
mặt nàng, chặn đường đi của nàng lại. Nàng híp mắt, thấy một cái đầu
trọc sáng bóng. Đầu trọc?
“A di đà Phật, tiểu tăng nhìn ấn đường của thí chủ biến thành màu
đen, sắp tới sẽ có tai họa ập xuống….” Đầu trọc nói chuyện, hơn nữa vừa
mở miệng cũng không phải là lời tốt đẹp gì.
Hứa Tiên trừng mắt nhìn người trước mặt, ừm, là một hòa thượng, còn
là một hòa thượng trẻ tuổi lớn lên nhìn rất khá. Thân mặc một chiếc áo
cà sa màu vàng rực rỡ, trên tay phải cầm thiền trượng, tay trái cầm chén vàng, vẻ mặt bí hiểm nhìn Hứa Tiên.
“Ngừng ngừng ngừng!” Hứa Tiên khoát tay ngăn tên hòa thượng trước mặt lại trước khi hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt.
“Thí chủ, ta và ngài gặp nhau tức là có duyên, tiểu tăng nguyện vì
thí chủ hóa giải tai họa này, chỉ cần thí chủ….” Hòa thượng trẻ tuổi anh tuấn vừa mở miệng.
“Câm mồm! Ngươi là Đường Tăng a, suốt ngày vo ve vo ve….” Hứa Tiên bị ầm ĩ đến nhức đầu, mở miệng quát đối phương ngừng ngay lại. Đây chính
là phương thức lừa thần bán thánh, điển hình đại lừa gạt a!
“A, tiểu tăng pháp danh Pháp Hải, không phải là Đường Tăng.” Hòa thượng đẹp trai trước mặt đáp lại một câu như vậy.
Hứa Tiên trong nháy mắt hóa đá, Pháp Hải? Pháp Hải?!!
“Thí chủ, những ngày gần đây có phải có cảm giác lao lực tiều tụy? Đó là bời vì tai họa sắp đến, chỉ cần thí chủ quyên góp hai lượng tiền
nhan khói, tiểu tăng nhất định có thể giúp thí chủ gặp dữ hóa lành.”
Pháp Hải thao thao bất tuyệt nói.
“Ta phi!” Hứa Tiên rốt cục cũng thoát khỏi trạng thái hóa đá, vẻ mặt
không thể tin nhìn hòa thượng lừa bịp đẹp trai trước mặt. Mẹ nó! Pháp
Hải còn trẻ như vậy sao? Pháp Hải đẹp trai như vậy sao? Pháo Hải là một
tên đại lừa đảo ‘chém gió’ như vậy sao? Đây là cái dạng thế giới gì vậy?
“Thí chủ, chỉ cần hai lượng bạc….” Pháp Hải còn đang thao thao bất tuyệt giết hại lỗ tai của Hứa Tiên.
Còn Hứa Tiên thì lại cúi đầu nhìn mặt đất tìm kiếm.
“Thí chủ, ngài đang tìm cái gì vậy?” Pháp Hải có chút nghi ngờ hỏi.
“Ta đang tìm gạch.” Hứa Tiên đáp lại.
“Tìm gạch làm gì?” Pháp Hải càng thêm nghi ngờ.
“Để đập ngươi.” Hứa Tiên ngẩng đầu, thâm độc nói.
“Này, thí chủ, mặt ngài đầy hồng quang, ngũ quan đoan chính, là tướng đại phú đại quý, đợi một thời gian, nhất định thăng chức rất nhanh…”
Pháp Hải nghiêm trang nói.
“Nhanh tránh sang một bên.” Khóe miệng Hứa Tiên co giật nhìn tên đại
lừa đảo trước mặt, nhịn không được mà suy đoán hành động của hắn. Đây
chính là cao tăng đắc đạo Pháp Hải? Đây chính là Pháp Hải chủ trì Kim
Sơn Tự? Đây chính là Pháp Hải pháp lực cao thâm náo loạn với Bạch Tố
Trinh cùng Tiểu Thanh sao? Ông trời ơi, mang sét tới đánh chết ta đi!
Nhìn bóng lưng Pháp Hải rời đi, Hứa Tiên thẫn thờ một hồi lâu.
“Thí chủ, tiểu tăng thấy ấn đường ngài biến thành màu đen, xin hỏi
gần đây có phải lao lực quá sức hay không…” Nhìn Pháp Hải vừa ngăn cản
người đi đường vừa diễn lại lời nói vừa rồi, Hứa Tiên đã vô lực muốn
nôn.
Mặc dù tính tình Pháp Hải này khiến Hứa Tiên chấn động rất lớn, nhưng Hứa Tiên hiểu được một đạo lý. Yêu thương tính mạng, tránh xa Pháp Hải. Ở trong TV tên Pháp Hải này làm hại một nhà Hứa Tiên rất bi thảm.
Nghĩ tới đây, Hứa Tiên tăng nhanh tốc độ rờ