
của thiếu niên gầy yếu kia nữa.
“Đi đâu rồi?” Công tử áo xanh nói thầm, nhìn ngó trước sau, nhưng vẫn không có thấy thân ảnh thiếu niên kia đâu.
Mỹ nam áo trắng không có lên tiếng, xuống cầu, đi bên hồ.
Mà Hứa Tiên đi một chút rồi dừng, một đường đi tới Khánh Dư Đường của Vương viên ngoại. Hôm qua gặp Vương viên ngoại này, bộ dạng mập mạp,
lại rất hiền lành. Nàng trước hết học bán thuốc, sau đó học nghề y. Thật ra thì, Hứa Tiên nói với Hứa Kiều Dung muốn học y không chỉ là bởi vì
nàng nghĩ phải theo cái gọi là kịch bản kia, mà là nàng vốn học trung y. Phải biết rằng, Tây y hiện đại chỗ nào cũng có, mà trung y ngày càng
xuống dốc. Ở bệnh viện ngồi khám căn bản cũng là lão trung y rồi, người
học trung y quá ít. Mà Hứa Tiên cố tình lại chính là đóa hoa hiếm thấy
này. Nguyên nhân rất đơn giản, vì nàng lười! Bệnh nhân tìm trung y lại
ngày càng ít, cho nên đi làm cũng như không. Như kiểu đi làm ba ngày
nghỉ ngơi một ngày, thời gian ở bệnh viện cùng ở nhà hai hòa làm một.
Không đi làm toàn bộ cuộc sống ở nhà của nàng là đồ ăn vặt, máy tính,
chơi game.
Đến Khánh Du Đường, thấy Vương Viên ngoại, sắc mặt không đổi vuốt đuôi (nịnh nọt, tâng bốc) vài cái, trêu trọc khiến cho ánh mắt Vương viên ngoại híp thành một đường, lúc này mới đi tới quầy, cùng một học đồ (người học) khác học bắt đầu việc ngày hôm nay. Có một học đồ họ Lý, vốn là có chút địch ý với Hứa Tiên, nhưng mà sau khi Hứa Tiên cùng hắn nói nhăng nói cuội
mấy câu, lại còn tỏ vẻ chờ hết bận mời cơm vân vân, liền trở thành huynh đệ.
“Lý đại ca, tay huynh thật đúng là lợi hại, dùng một tay mà bốc đúng
hai lạng.” Hứa Tiên nhìn Lý học đồ ước lượng dược liệu, nghiêm trang
vuốt mông ngựa.
“Ha hả, đây là chút trò vặt thôi, chờ đệ thuần thục, đệ cũng có thể.” Lý học đồ rung đùi đắc ý, tâm tình vô cùng vui sướng. Đây là tiểu nhân
vật thì sao, cũng có tiểu nhân vật kiêu ngạo không phải sao? Hứa Tiêm
vuốt mông ngựa nếu kèm theo vẻ mặt nịnh hót, sợ là hắn không chịu nổi.
Vấn đề là Hứa Tiên nói rất thành khẩn đó nha, điều này làm cho hắn vô
cùng hưởng thụ.
Khánh Dư Đường làm ăn rất tốt, phu nhân của đại phu cùng Lý học đồ, cộng thêm Hứa Tiên cũng bận rộn cả một ngày.
“Hứa Tiên này, hôm nay thật vất vả cho ngươi.” Hôm nay Hứa Tiên rất
tích cực học tập, biểu hiện ban đầu như thế, làm cho Vương viên ngoại
rất hài lòng, cho nên trước lúc “tan việc”, tới động viên hai câu.
“Không vất vả, không vất vả.” Hứa Tiên khiêm nhường từ chối, “Chúng tôi là người trẻ tuổi, nên học tập nhiều, chịu chút vất vả.”
Chậc chậc, nhìn thanh niên tiến bộ này, Vương viên ngoại hài lòng vuốt vuốt râu mép, trong lòng âm thầm gật đầu.
Cùng Lý học đồ đi ra cửa, Hứa Tiên vung tay lên nói: “Đi, Lý đại ca, chúng ta đi ăn vặt chút đi.”
“Hắc hắc, hôm nay ta có việc rồi để hôm khác đi.” Lý học đồ cười có chút rực rỡ, có chút nhộn nhạo.
“Ôi, Lý đại ca, hoa đào của huynh lại nở rồi có phải hay không?” Hứa
Tiên vừa nhìn cái nụ cười nhộn nhạo kia, liền biết là có chuyện tốt, lên tiếng trêu ghẹo.
Lý học đồ có chút nhăn nhó: “Bát tự còn chưa có viết đâu.”
“Vậy chính là có hy vọng rồi. Được, tiểu đệ ta cũng không làm trễ nải thời gian của Lý đại ca nữa, nhanh đi đi.” Hứa Tiên cười lên. Xưng ca
gọi đệ kia thật có thứ tự. Đứa nhỏ này nhập cuộc cũng không phải nhanh
bình thường a.
Sau khi cùng Lý học đồ tách ra, lúc này Hứa Tiên mới từ từ đi dạo,
tản bộ đi về nhà. Ngày thứ nhất trong kiếp học đồ thật dễ dàng.
Sau khi về đến nhà, Hứa Kiều Dung đã làm cơm xong đang đợi nàng. Còn
chưa kịp ngồi xuống, Hứa Kiều Dung đã bùm bùm tuôn ra một chuỗi dài quan tâm, hỏi nàng ở tiệm thuốc có quen không, học được cái gì, cùng mọi
người ở chung có tốt không… Nhìn vẻ mặt ân cần của Hứa Kiều Dung, Hứa
Tiên trong lòng ấm áp, ở nơi dị giới xa lạ này, có người quan tâm mình
như vậy thật tốt.
Đồ ăn trên bàn rất đơn giản, ở giữa mâm chỉ có một món mặn, Hứa Kiều
Dung không ngừng gắp toàn bộ thịt bên trong cho Hứa Tiên, còn nàng thì
ăn rau.
“Tỷ, tỷ cũng ăn đi.” Hứa Tiên không đành lòng, gắp khối thịt bỏ vào trong chén của nàng.
Hứa Kiều Dung lại đem thịt gắp lại vào chén cho Hứa Tiên: “Muội còn đang tuổi lớn, muội cứ ăn đi.”
Hứa Tiên nhẹ nhàng than thở, cuộc sống nghèo khó này phải cải thiện
như thế nào đây? Nhớ trên TV, từ khi Hứa Kiều Dung bị bắt lập gia thất
cùng mục đầu kia cuộc sống mới coi như khá hơn, đầu mục kia hình như gọi là Lý Công Phủ? Người nọ tính tình có vẻ không tệ, phải tìm một cơ hội
tác hợp cho Hứa Kiều Dung mới được.
Mà lúc này bên bờ Tây Hồ, mỹ nam áo trắng yên lặng đứng dưới một thân cây, mặt trời đã ngả về tây, y như một bức tranh hoàn mỹ khiến lòng
người khiếp đảm. Công tử áo xanh đứng cách đó không xa, nhìn mặt hồ chán đến chết, nói thầm: “Tiểu tử kia đi nơi nào rồi? Làm sao tìm một ngày
rồi cũng không thấy bóng người. Nhanh chóng báo ân xong còn trở về tu
luyện nữa a.”
“Đại ca, làm sao huynh báo ân được đây? Quan Âm đại sĩ nói thế nào vậy?” Công tử áo xanh không nhịn được mở miệng hỏi.
“Đây là lần thứ 28 đệ hỏi như vậy rồi.” Mỹ nam áo trắng nhà