Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327254

Bình chọn: 9.00/10/725 lượt.



“Vậy ngươi đưa tiền đi.” Hứa Tiên nói ra những lời này khiến Lương Liên chợt cảm thấy không còn chút sức lực nào, “Nếu một nghìn lượng bạc ngươi thấy vẫn không đủ, vậy ngươi cho nhiều thêm một chút là được.”

“Mạng của bổn thiếu gia, há lại có thể dùng bạc để tính toán?” Lương Liên hơi chán nản, trong lòng thậm chí có chút tức giận. Tại sao thiếu niên thanh tú trước mặt này lại cứ luôn bài xích hắn như vậy, chưa từng có ai dùng thái độ như thế với hắn. Kẻ nào thấy hắn có ai là không nịnh nọt, hận không thể có chút quan hệ với hắn? Còn thiếu niên này, sâu trong mắt đều là chán ghét và đề phòng, rút cuộc chuyện này là sao đây?

Người có đôi khi là như vậy, càng không chiếm được càng không cam lòng, càng muốn chiếm lấy. Càng bị xem thường thì lại càng muốn được người ta thừa nhận.

“Vậy ngươi muốn thế nào?” Hứa Tiên cũng nổi giận rồi, nếu không phải bây giờ đang ở Lương vương phủ, nếu đối phương không phải là con trai Lương vương gia, mình đã sớm nhắm ngay mặt hắn, cho hắn một đá rồi.

“Để ta suy nghĩ kỹ đã. Trong quân doanh đều là một đám nam nhân hôi thối, hơn nữa ăn không ngon ở không tốt.” mắt Lương Liên híp thành một đường thẳng, khóe mắt lộ ra tinh quang , “Ngươi tạm thời đi theo bên cạnh ta đi.”

“Cái gì?” Hứa Tiên cau mày, chưa kịp suy nghĩ đã bật thốt lên, “Ý ngươi là bảo ta làm tay sai cho ngươi? À, không, làm gã sai vặt cho ngươi? Ngươi xác định ngươi là đang báo ân sao?” Cái chức tay sai này sợ là mình không đảm nhiệm nổi rồi, nhìn chân tay mảnh khảnh thế này, muốn đánh người? Không bị người đánh đã là tốt lắm rồi.

“Tay sai?” Khuôn mặt tuấn mỹ của Lương Liên sầm xuống. Cái này là ý gì?

“Con nhà giàu không phải đều khệnh khạng phe phẩy quạt, có một bầy tay sai đi theo phía sau, đùa giỡn con gái nhà lành sao?” Hứa Tiên nhỏ giọng nói thầm một câu.

Lương Liên dở khóc dở cười, nhưng ngay sau đó vỗ mạnh lên bàn một cái: “Ngươi xem Bổn thiếu gia là hạng người nào? Bổn thiếu gia há lại là kẻ vô tích sự như thế sao?”

“Ta nhìn cũng không khác lắm đâu.” Hứa Tiên lại nói thầm một câu.

“Ngươi!” Lương Liên vẫn là lần đầu tiên bị xem thường như vậy, tức giận muốn phát tiết nhưng lại không phát được, chỉ có thể oán hận nhìn chằm chằm Hứa Tiên.

Hứa Tiên cũng không yếu thế, cũng trừng lại.

Lương Liên rốt cục không nhịn được, phì một tiếng bật cười. Cần gì phải cùng Hứa Tiên giận dỗi lúc này chứ? Ở cùng lâu, hắn dĩ nhiên sẽ tự hiểu ra mình là người thế nào. Lần đầu tiên, Lương Liên lại khát vọng được người ta chấp nhận như thế.

“Tóm lại, thư điều phái đã đưa xuống. Ngươi bây giờ không còn nơi nào để đi đâu, tạm thời ở lại bên cạnh ta. Ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi chu toàn, chi tiêu ăn mặc tuyệt đối không làm ngươi thiệt thòi.” Lương Liên quyết định tiến hành từ từ.

“Nếu muốn báo ơn, thì phải có chút thành ý a. Chi bằng ngươi đưa ta về lại quê nhà ở Trấn Giang đi.” Hứa Tiên thật sự không thể chấp nhận được cái thái độ báo ân cao cao tại thượng này của Lương Liên. Thế nào mà những kẻ thiếu nhân tình người ta đều tự xem mình như đại lão gia thế? Lúc đầu là Tiểu Bạch……. A phi (nhổ nước miếng đó, ý chỉ sự khinh bỉ), cái tên Lương Liên tự cao tự đại này sao có thể so sánh với Tiểu Bạch nhà mình chứ? Thật mà hoang tưởng mà!

“Không được.” Lương Liên không cần suy nghĩ trực tiếp mở miệng cự tuyệt.

“Tại sao?” Hứa Tiên tức giận.

“Ta nói không được là không được.” đáy mắt Lương Liên hiện lên vẻ đắc ý, bỗng nhiên từ trong lồng ngực móc ra một phong thư, đưa cho Hứa Tiên, “Ngươi đọc trước đi rồi hãy nói xem đi hay ở.”

Hứa Tiên do dự, nhận lấy thư, vừa nhìn thấy nét viết trên thư kia, nàng liền giật mình. Bởi vì đó là nét bút của Hứa Kiều Dung. Mở thư ra, xem xong, Hứa Tiên liền nổi giận. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt như cười như không của Lương Liên, gân xanh trên trán giật giật.

Thật là một kẻ hèn hạ vô sỉ! Thì ra hắn đã phái người đưa tin cho Hứa Kiều Dung, nói Hứa Tiền có ơn cứu mạng với hắn, nên hắn để Hứa Tiên đi theo bên người hắn làm việc, đương nhiên sẽ không bạc đãi Hứa Tiên. Hứa Kiều Dung viết thư trả lời, bên trên dặn dò Hứa Tiên phải chăm chỉ làm việc cho Lương vương phủ, tận tâm với triều đình. Phía cuối lại viết bảo nàng phải cẩn thận đừng để bị người ta phát hiện ra thân phận nữ nhi, tự chăm sóc mình cho tốt. Thật ra thì Hứa Kiều Dung khi nhận được thư rất là lo lắng, khủng hoảng, nhưng cũng có chút lo lắng. Hứa Tiên dù sao cũng là nữ nhi, song vừa nghĩ tới Hứa Tiên là ân nhân cứu mạng của một đại nhân vật như Lương thiếu gia thì cũng yên lòng hơn một chút.

“Hứa Tiên, ngươi hãy nghĩ cho kĩ nên làm thế nào để ta cũng cảm thấy phù hợp, báo ơn rồi, ngươi có thể về nhà.” Lương Liên thong thả ung dung nói.

“. . . . . .” Hứa Tiên nhìn Lương Liên có chút vô lại, cảm thấy đầu có chút đau đau, đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì đây?

“Hiện tại, ngươi chắc cũng mệt rồi, đi tắm rửa nghỉ ngơi trước đi.” Lương Liên nói rồi quay sang hướng bên ngoài hô lên, “Người tới, mang Hứa công tử đi xuống tắm rửa.”

Rất nhanh, từ ngoài cửa có hai nhà hoàn ngoan ngoãn tiến vào, đi tới Hứa Tiên trước mặt cung kính hà


XtGem Forum catalog