
ứa Tiên có chút sợ, nhưng vẫn gật đầu, đi theo phía sau hai thị vệ kia.
Vào phủ đệ, thị vệ quen đường mang theo nàng rẽ hết khúc này tới quanh nọ, cuối cùng dừng ở hậu viện. Đoạn đường này, xà ngang khắc họa, đình đài lầu các, đẹp không sao tả xiết. Hứa Tiên cảm thán đây chính là cuộc sống của kẻ có tiền a. Phủ đệ này cũng thật quá lời đi, khiến nàng cũng sắp mụ mị rồi.
“Hứa đại phu, mời bên này.” Thị vệ làm tư thế mời, ý bảo Hứa Tiên vào cửa.
Hứa Tiên theo thị vệ kia bước vào sảnh nhỏ, thị vệ cười nói: “Hứa đại phu ở đây đi.” Nói xong hắn liền trực tiếp rời đi.
Hứa Tiên đánh giá chung quanh, sảnh nhỏ này mặc dù không lớn, nhưng bố trí vô cùng tinh sảo, vật phẩm đồ dùng trang trí đều giá trị không rẻ. Trên đất trải một tấm thảm nhung, giẫm lên đi rất thoải mái.
Một nha hoàn cúi đầu đi lên dâng trà, không đợi Hứa Tiên hỏi gì đã rất nhanh lui xuống.
Hứa Tiên sờ cằm, nhìn thảm có chút ngẩn người. Lương vương phủ, Lương Liên. . . . . . Những từ này cứ ở trong đầu nàng bay tới thổi đi. Hứa Tiên đối với người của Lương vương phủ vô cùng ác cảm, bởi vì trong nguyên tác, chính là Lương tướng quốc mời Pháp Hải tới, làm hại Hứa Tiên thiếu chút nữa nhà tan người diệt. Nhưng mà, phải có điều kiện tiên quyết là Tiểu Thanh trộm bảo vật của họ nữa a. Lần này mình không có tiệm thuốc, cũng không gia nhập hội Tam Hoàng tổ sư, tiểu Thanh lại không có trộm bảo vật, đã vậy tại sao đối phương còn tìm đến mình?
Chẳng lẽ. . . . . . Hứa Tiên cau mày, trong đầu giật mình một cái, nghĩ tới một điều.
Vừa lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó một giọng nói hình như đã từng nghe qua truyền tới: “Hứa Tiên, ta nói rồi chúng ta sẽ còn gặp mặt mà.”
Hứa Tiên chợt đứng lên, nhìn nam tử âm nhu tuấn mỹ đứng ở cửa, chân mày cơ hồ sắp xoắn lại thành một đoàn rồi.
Quả nhiên, là Lương Liên!
Nhưng người nầy rốt cuộc muốn làm gì?
Mơ ước nhan sắc của Tiểu Bạch cùng tiểu Thanh sao? Cho nên lấy việc công làm chuyện tư điều mình tới đây? Phải không?
“Ngươi sao lại dùng ánh mắt như thế nhìn ta?” Lương Liên thấy ánh mắt đầy địch ý của Hứa Tiên, rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi.
“Ta cảnh cáo ngươi, Tiểu Bạch đã là thê tử của ta rồi, tiểu Thanh cũng đã có hôn ước. Thân phận ngươi như vậy, mà vẫn bất chấp muốn đoạt thê tử với ta sao? Thiên hạ nhiều mỹ nữ như thế. . . . . .” Hứa Tiên trừng mắt nhìn Lương Liên, tức giận nói.
Lương Liên nghe lời Hứa Tiên nói, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền phá lên cười ha ha cắt đứt lời của Hứa Tiên.
“Ngươi cười cái gì?” Hứa Tiên lại càng tức giận.
“Ai nói là ta có chủ ý với thê tử của ngươi . . . . .” Lương Liên thật vất vả ngưng cười, cố sức hỏi.
“Chẳng lẽ không đúng?” Hứa Tiên vẫn hoài nghi nhìn hắn.
“Dĩ nhiên không phải.” Lương Liên nghiêm mặt nói, người mà ta có chủ ý chính là ngươi. Dĩ nhiên, lời này không thể nói ra được.
“Vậy ngươi muốn làm gì? Ngươi còn tìm người điều tra ta, lại lợi dụng việc công làm việc tư điều ta tới đây.” Hứa Tiên nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không tại người này, thì mình và Tiểu Bạch bây giờ còn đang sống cuộc sống nhàn tản thoái mái ở Cô Tô rồi, hơn nữa còn chuẩn bị khôi phục thân phận nữa đó.
“Báo ân chứ sao.” Chỉ mấy chữ này của Lương Liên thôi cũng đủ thành công làm Hứa Tiên phát điên.
Báo ân? Lại là báo ân, báo ân cái đầu ngươi á!
“Báo ân?” Hứa Tiên cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi rít ra hai chữ này.
“Đúng vậy a. Ngươi đã cứu ta, ta đương nhiên muốn báo ân rồi.” Lương Liên mỉm cười đi tới, ngồi xuống ghế bên cạnh Hứa Tiên.
“Ta cũng đã sớm nói rồi, không cần.” Hứa Tiên tức khóe mắt cũng muốn co quắp liễu.
“Như vậy sao được? Tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo (cho dù ơn nhỏ như giọt nước cũng phải dùng sông lớn báo đáp). Huống chi là ân cứu mạng?” Lương Liên vẻ mặt nghiêm túc phản bác lời Hứa Tiên.
“Thật sự không cần, Lương thiếu gia, ta đang ở Cô Tô sống rất tốt, bây giờ lại bị ngươi điều tới đây.” Hứa Tiên run run khóe miệng, vô cùng khó chịu. Phải rời xa Tiểu Thanh và tiểu chính thái không nói, khiến nàng phiền lòng nhất chính là hại Tiểu Bạch cũng phải chạy theo tới nơi kinh thành nguy hiểm này cùng nàng. Đây hết thảy đều là do kẻ trước mắt này tạo nên. Sớm biết thế, lúc ở hẻm nhó kia nên lấy gạch nện chết hắn cho rồi!
“Ở cái nơi như Cô Tô đó có chỗ nào tốt? Nếu ngươi muốn mở tiệm thuốc, ta mở cho ngươi, đừng nói một tiệm, cho dù là mười tiệm cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, ta nói rồi, ta có thể cho ngươi vinh hoa phú quý bất tận.” Lương Liên khiêu mi, ngạo nghễ nói, “Nếu ngươi muốn vào triều làm quan, ta cũng có thể thành toàn cho ngươi.”
“Nhưng mà, Lương thiếu gia, ta không có chí lớn như vậy, ta chỉ muốn sống một cuộc sống bình thản khoan khoái mà thôi.” Hứa Tiên cảm thấy nói chuyện cùng Lương Liên này rất là tốn sức. Không dễ khai thông chút nào a, một bên là giai cấp vô sản, một bên là con nhà đại quan đại phú.
“Nhưng mà. . . . . .” Lương Liên sờ sờ cái cằm bóng loáng của mình, cười nói, “Ngươi cái gì cũng không muốn, ta làm sao báo ân đây?” (TNN: lại lấy thân báo đáp giống Tiểu Bạch ế ='>'> làm thê tử tỷ ý đi haha)