XtGem Forum catalog
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327120

Bình chọn: 7.5.00/10/712 lượt.

n cố sức mở mắt ra, cả người giống như bị bóp nát. Quay đầu liền đối diện với đôi mắt của Bạch Tố Trinh, trong đó có vẻ thỏa mãn cùng ôn nhu.

“Hừ!” Hứa Tiên tức giận xoay người, chẳng lẽ thật sự do tính xà vốn phóng túng sao? Tối hôm qua rốt cuộc mấy lần a, làm bây giờ nàng đau lưng thế này!!

“Tức giận?” Bạch Tố Trinh vươn tay đem Hứa Tiên ôm vào trong ngực.

“Hừ!” Hứa Tiên vẫn hừ mũi, lại khiến người phía sau cười khẽ không thôi.

“Là lỗi của ta.” trong lòng Bạch Tố Trinh cũng có chút áy náy, tối hôm qua hắn không khống chế được. Hơn nữa đây là lần đầu tiên của Hứa Tiên.

Hứa Tiên nghe được lời này, trong lòng mới thư thái một chút, xoay người lại, đối mặt với Bạch Tố Trinh. Nàng đến bây giờ vẫn chưa tiếp nhận được, chuyện tối hôm qua lại xảy ra tự nhiên như vậy. Chậm rãi vươn tay, sờ lên mặt Bạch Tố Trinh, cằm, yết hầu. . . . . . Hứa Tiên bỗng nhiên cười.

“Tiểu Bạch.”

“Hử?”

“Ta thích huynh, rất thích.”

“Ta biết.”

“Không cho không để ý tới ta.” Giọng Hứa Tiên rất nhẹ rất nhẹ.

“Ừ.” Giọng Bạch Tố Trinh cũng rất nhẹ, nhưng lại có kiên định chân thành.

Tay Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng xoa bụng Hứa Tiên, Hứa Tiên vội vàng đưa tay bắt được tay của hắn: “Làm gì thế Tiểu Bạch?” Nàng không muốn nữa đâu mà . . . . .

“Không cần căng thẳng.” Bạch Tố Trinh cười, tay nhẹ nhàng đè lên bụng Hứa Tiên. Sau một khắc, Hứa Tiên cảm thấy một cổ nhiệt khí từ tay Bạch Tố Trinh truyền vào, sau đó đi vào trong bụng, eo, còn có nơi đó. Đau nhức cũng từ từ biến mất.

Buổi sáng lúc ăn cơm, Tiểu Thanh nhìn Bạch Tố Trinh một chút, lại nhìn Hứa Tiên một chút, cảm giác, cảm thấy giữa hai người có cái gì đó thay đổi. Nhưng rốt cuộc là cái gì thay đổi đây? Vân Trúc thì mở to mắt nhìn Hứa Tiên, nó cũng cảm thấy Hứa Tiên có chút không giống với ngày hôm qua. Hình như. . . . . . quyến rũ hơn?

Ăn cơm xong, Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên đi ra cửa. Tiểu Thanh nhìn bóng lưng hai người, đang muốn nói gì, thì không trung bay tới một câu nhàn nhạt của Bạch Tố Trinh: “Giám sát con cua kia tu luyện.” Tiểu Thanh nhún vai, một tay xốc cổ áo tiểu chính thái lên, nhe răng cười với nó bảo đi vào, rồi đóng cửa lại.

Hứa Tiên vẫn như cũ ở Hoà Nhân Đường khám bệnh, còn Bạch Tố Trinh lại niệm khẩu quyết ẩn thân rồi ngồi ở bên cạnh lật sách đọc.

Lúc xế chiều, Tri Phủ Trần Luân lại tự mình đến Hoà Nhân Đường, cảm tạ Hứa Tiên. Cả con đường đều oanh động, tất cả mọi người liền biết tin ở Hoà Nhân Đường có một vị đại phu trẻ tuổi, chỉ dựa vào một viên thuốc mình bào chế mà cứu được ba mạng người.

Buổi tối.

“Lần này nàng nổi danh rồi.” Bạch Tố Trinh lật ra từng trang sách, không có ngẩng đầu.

“Ta tình nguyện đừng nổi danh như thế.” Hứa Tiên nhìn một đống lớn lễ vật trên bàn, “Ta bây giờ là nam nhân đó, thánh thủ phụ khoa (ý nói bác sĩ phụ khoa giỏi), người khác sợ là ở sau lưng đều muốn chết cười ta.” Hứa Tiên rất là bất đắc dĩ.

“Vậy khôi phục thân phận là được.” Bạch Tố Trinh ngẩng đầu nhìn Hứa Tiên, lúc này ngữ khí của hắn rất chân thành.

Hứa Tiên ngây ngốc, nhưng lại thật tình suy tính đến đề nghị này của Bạch Tố Trinh. Cảm thấy hình như có thể được a. Nhưng mà bên Hứa Kiều Dung kia phải nghĩ được lý do thuyết phục mới ổn.

“Đi ngủ đi.” Bạch Tố Trinh để sách trong tay xuống, nhìn Hứa Tiên mặt không chút thay đổi phun ra một câu như vậy.

“Huynh!” khóe mắt Hứa Tiên rút rồi lại rút, cái tay ôm eo mình là làm sao đây, khi làm động tác như vậy, xin huynh sắc mặt có thể thay đổi một chút được không a!

Tắt đèn, trèo lên giường, êm ái ngủ.

Ngày thứ hai, Hứa Tiên vừa ăn sáng xong, đang định ra ngoài thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Người nào thế? Mới sáng sớm.” Tiểu Thanh rất không thoải mái đi ra mở cửa.

Tiểu Chính Thái bưng bát, rất thật thà uống sữa đậu nành.

“Ngày hôm qua tu luyện thế nào rồi?” Hứa Tiên cười híp mắt hỏi.

“Đệ rất cố gắng, tỷ tỷ yên tâm.” Tiểu Chính Thái để bát xuống, đâu ra đấy trả lời.

“Vậy thì tốt.” Hứa Tiên gật đầu, đưa cho Tiểu Chính Thái một cây bánh quẩy, Tiểu Chính Thái nhận lấy, thỏa mãn ăn.

Hứa Tiên nhìn bộ dạng ăn đến vui vẻ của Tiểu Chính Thái, tâm tình cũng rất tốt. Cúi đầu, một cái bánh quẩy gắp vào trong bát của nàng, theo chiếc đũa nhìn lên, lại thấy bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra của Bạch Tố Trinh.

Hứa Tiên hé miệng cười một tiếng, vùi đầu ăn hết bánh quẩy Bạch Tố Trinh gắp cho nàng.

Vừa lúc đó, Tiểu Thanh dẫn người gõ cửa tiến vào.

Hứa Tiên vừa nhìn, khẽ nhíu mày, bởi vì tiến vào có ba người. Một người là trong quan sai mặc trang phục nha môn, hai người kia thì khác. Hai người đều mặc khôi giáp đơn giản, bên hông treo một thanh đại đao, trên chân là đôi ủng ngắn màu đen, giữa lông mày có một vẻ kênh kiệu không giống với quan sai bình thường.

Quan sai này, Hứa Tiên là biết. Chính là người ban đầu phụ trách mọi việc của nàng ở Cô Tô này.

“Hứa đại phu, thật là ngại quá, mới sáng sớm đã tới cửa quấy rầy.” Quan sai có chút ngượng ngùng nói, “Hai vị này, là thị vệ đại ca tới từ kinh thành, có chuyện quan trọng muốn tìm ngươi. Cho nên. . . . . .” Mà hai vị thị vệ ăn mặc bất phàm kia ánh mắt cũng không