
có nhìn quan sai một cái, chỉ đánh giá Hứa Tiên.
Hứa Tiên đứng lên, lễ phép cười cười: “Không có gì đáng ngại. Xin hỏi hai vị quan gia, có chuyện gì cần tìm ta sao?”
“Ngươi chính là Hứa Tiên Hứa đại phu?” Một vị thị vệ mở miệng, nhưng giọng nói cũng rất khách khí.
“Phải” Hứa Tiên gật đầu.
“Nếu như thế, xin thu thập hành lý, ngày mai liền cùng chúng ta lên kinh đi. Đây là văn thư phái đi.” Thị vệ kia từ trong lòng ngực móc ra một phong thư, đưa tới trước mặt Hứa Tiên.
Hứa Tiên có chút sững sờ, nhưng vẫn nhận lấy. Nhưng trong lòng buồn bực, cái này là chuyện quái gì đây. Tới Cô Tô mọi thứ đều tốt, thế cho nên các nàng cũng quên mất thật ra nàng vốn là bị lưu đày tới đây. Nha môn hình như quả thật có tư cách phái nàng đi. Chỉ có điều, lên kinh? Đây là chuyện gì nha?
“Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ tới đón Hứa đại phu. Xin Hứa đại phu sắp xếp thời gian cho tốt” Thị vệ khẩu khí mặc dù khách sáo, nhưng đáy mắt lại ánh lên hàm ý không rõ.
Không đợi Hứa Tiên trả lời, hai thị vệ đã cùng lúc cáo từ. Còn lại quan sai kia thì cười chúc mừng Hứa Tiên: “Hứa đại phu, ngài bây giờ lại gặp vận lớn nha. Chúc mừng.”
“Chúc mừng cái gì?” Hứa Tiên nghi ngờ.
“Hứa đại phu nhìn văn thư sẽ biết. Tại hạ cáo từ trước, không quấy rầy Hứa đại phu nữa.” Quan sai cười chắp tay cáo lui.
Hứa Tiên tiễn hắn ra cửa, lúc này mới trở lại phòng ăn mở văn thư ra.
“Quân y?” Hứa Tiên cau mày nhìn văn thư trong tay, hoàn toàn u mê rồi. Chuyện gì nữa đây? Điều nàng lên kinh, làm quân y?
“Làm sao vậy?” Bạch Tố Trinh mở miệng hỏi.
“Ta cũng vậy không biết, thật kỳ quái.” Hứa Tiên đem văn thư trong tay đưa cho Bạch Tố Trinh, một mình trầm tư. Làm sao lại điều mình tới kinh thành làm quân y? Chẳng lẽ nghe danh “thánh thủ phụ khoa” mình? A phi, dẹp, bây giờ mới được mấy ngày đâu, hơn nữa trong quân doanh đều là nam nhân có được hay không? Làm sao dính tới chuyên sinh đẻ được chứ? Cái đó và nguyên tác hoàn toàn không khớp nha, trong nguyên tác từ đầu tới cuối đều không thấy xảy ra chuyện này mà. Hứa Tiên trăm mối nghi ngờ nhưng không có cách giải.
. . . . . .
Mà ở kinh thành, trong một toà nhà xa hoa lộng lẫy.
Một nam tử hoa phục âm nhu tuấn mỹ tựa bên cửa sổ, giơ cao khoé môi lẳng lặng nhìn cây cối trong viện.
Rất nhanh, người nọ sẽ có thể tới bên cạnh mình rồi. . . . . .
Thật là mong đợi a.
“Xem ra phải lên kinh rồi.” Hứa Tiên lay động văn thư trong tay, cau mày nói, “Lại gấp gáp như vậy, ngày mai đã phải khởi hành rồi. A phi, không đúng, là ngày mai sẽ phải xuất phát rồi.”
“Ta sẽ đi cùng với nàng.” Bạch Tố Trinh mở miệng.
“Ừ.” Hứa Tiên cười híp mắt gật đầu, sau đó sắc mặt lại trầm xuống, “Nhưng mà, tình hình lúc này không giống khi trước, ta sẽ có thể bị phái đi quân doanh đó, chung quanh đều là nam nhân! Không thể ở bên ngoài cùng các ngươi được.”
“Không sao, có ta ở đây.” Bạch Tố Trinh một câu nhàn nhạt nhưng lại làm cho Hứa Tiên vô cùng tín nhiệm.
Tiểu Chính Thái nháy nháy mắt: “Đệ cũng sẽ bảo vệ tỷ tỷ.”
“Ngươi, dẹp đi.” Tiểu Thanh giội một gáo nước lạnh, khinh bỉ nói, “Ngươi bây giờ còn tiếp chưa nổi mười chiêu của ta đó.”
“Ta, ta, sẽ có ngày ta sẽ đánh bại ngươi.” gương mặt xinh đẹp của Tiểu Chính Thái hồng lên, hai tay nắm chặt, rất không cam lòng hướng Tiểu Thanh tuyên thệ.
“Ta đang chờ ngày đó đấy.” Tiểu Thanh nhún vai, khẩu khí không hề gì nói.
“Hừ!” Tiểu Chính Thái tức giận hừ một tiếng, kiên quyết trong mắt lại càng đậm.
“Đệ cùng con cua lần này không nên đi.” Bạch Tố Trinh lại bỗng nhiên lên tiếng nói.
“Tại sao?” Tiểu Thanh vừa nghe, không buông tha hỏi.
“Kinh thành không giống với những nơi khác, ngọa hổ tàng long, có không ít cao nhân ở đó. Với tu vi của đệ và con cua nhỏ nếu gặp phải sẽ rất bất lợi.” Bạch Tố Trinh hiếm được khi nào nói dài như vậy, “Những người này chỉ biết trừ yêu, mặc kệ tất cả những điều khác.”
“Nhưng đại ca, vậy chỉ có một mình huynh đi thôi sao? Nếu quả thật nơi đó nguy hiểm như lời huynh nói, vậy chúng đệ lại càng phải đi a.” Tiểu Thanh nghe, càng thêm nóng nảy.
Hứa Tiên cũng không khỏi lo lắng. Kinh thành, nơi đó là chỗ ở của đương kim thiên tử. Có cao nhân trừ ma vệ đạo tuyệt không lạ gì.
“Tiểu Bạch, huynh cũng đừng đi. Quá nguy hiểm.” Hứa Tiên cau mày, phản đối Bạch Tố Trinh đi theo mình. Hơn nữa, còn có một vài điều khiến nàng rất bất an, trong nguyên tác cũng không có chuyện Hứa Tiên bị điều đến kinh thành. Không biết trước tương lai làm cho nàng có chút nảy sinh sợ hãi. Nàng tuyệt đối không muốn Tiểu Bạch bởi vì nàng mà chịu bất kì thương tổn nào.
“Không sao đâu. Những người đó ta còn không thèm để vào mắt.” Bạch Tố Trinh vân đạm phong khinh nói.
“Đại ca, đệ. . . . . .” Tiểu Thanh vẻ mặt lo lắng còn định nói gì đó.
“Cứ quyết định như vậy đi.” Giọng Bạch Tố Trinh quả quyết.
Hứa Tiên cầm văn thư, trong lòng càng lúc càng bất an.
Vào buổi sáng, Hứa Tiên tới Hòa Nhân Đường, từ biệt phu phụ Tần lão, cuối cùng tiền công cũng không nhận, còn mua không ít lễ vật đưa cho hai người.
“Như vậy sao được?” Tần phu nhân không yên tâm nói, “Lần trước Tri phủ đại nhân đưa cho ngươi lễ v