
ên mình đã từng yêu người kia, để cho cô chỉ
nhìn một mình anh, để cho lòng của cô chỉ có một mình anh.
Có lẽ, cũng không phải thật khó khăn như anh nghĩ? Tình Tình? Yêu anh có khó khăn lắm không?
Tối nay là một bắt đầu tốt, giữa bọn họ hình như có hi vọng, để cho anh có thể kiên trì hi vọng.
Đây tất cả, niềm vui giống như trong mơ.
Chỉ mong không chỉ là mơ. Những tin tức truyền thông gây xôn xao dư luận kia rất nhanh liền chìm dần xuống rồi kết thúc.
Mà cái tòa soạn kia cũng rất nhanh hoạt động không nổi nữa, những bài báo
trên tạp chí tiêu tiêu sái sái đàm luận về tứ thiếu phu nhân của nhà Mộ
Dung cái này tiếp theo cái kia từng bước bị che phủ, có chết cũng không
chịu tiếp nhận thêm bất kỳ phỏng vấn nào nữa.
Còn về tình hình
của mẹ con Tiết Tinh Tinh, Mộ Dung Trần cũng đã giao cho Tiết Thiệu
Trạch xử lý nên dĩ nhiên anh sẽ không đi truy cứu thêm nữa.
Trong nhà Mộ Dung từ trên xuống dưới cũng không có ai dám nhắc tới chuyện này.
Mùa đông giá rét đã qua được một nửa rất nhanh sẽ đến tết nguyên đán rồi.
Mà Bách Lâm và Mộ Dung Cầm qua năm mới cũng sẽ đính hôn. Như vậy hòa vào không khí của năm mới cộng thêm trong nhà có hỉ sự càng làm cho sự vui
vẻ tăng lên gấp bội.
Trong khoảng thời gian này, trừ lúc ăn cơm
phải ra ngoài gặp mặt ra thì cô và Mộ Dung Cầm cũng chẳng bao giờ mặt
đối mặt với nhau. Một là cô không biết nói với cô ấy cái gì, mà Mộ Dung
Cầm cũng bởi vì chuyện đính hôn nên cũng hết sức bận rộn, còn một mặt
khác là vì cô ấy cũng muốn tránh cô ra cho nên trên căn bản là hai người giống như hoàn toàn xa lạ.
Bất quá như vậy cũng tốt, cô cũng
không muốn lại cùng cô ấy phát sinh tranh chấp. Vì kiêng dè nên cô và
Bách Lâm cũng không liên lạc với nhau.
Trong khoảng thời gian này cô cơ hồ là không bước chân ra khỏi nhà .
Nhiệt độ của máy điều hòa không khí tỏa ra khiến cho cả phòng ấm áp như mùa
xuân, mới vừa ngủ trưa xong Tình Tình lười biếng nửa nằm nửa ngồi ở trên ghế sô pha dài, bên ngoài chiếc váy ngủ là áo khoác bằng lụa màu đen
pha chút trắng trong tay là quyển sách mới lật được vài trang lâu lâu
cũng không thấy giở tiếp.
Không biết có phải là do thời tiết hay
không mà cô gần đây càng ngày càng trở nên thích ngủ, cả người thấy uể
oải phờ phạc rã rời.
Càng gần cuối năm, có rất nhiều công việc
cần phải hoàn thành nên Mộ Dung Trần trong khoảng thời gian này rất bận
rộn, trong vòng nửa tháng đã phải ra nước ngoài hai lần. Ngày hôm qua
anh mới bay về lúc về đến nhà cũng đã là ba giờ sáng, cô đã sớm đi ngủ
rồi anh cũng không muốn đánh thức cô dậy. Cho nên buổi sáng khi cô tỉnh
lại thì anh cũng đã đến công ty, thậm chí có thời điểm anh từ công ty
trở về cũng đã là nửa đêm rồi vì vậy bọn họ vốn đã ít khi nói chuyện với nhau nay lại càng ít hơn nhiều.
Chỉ là, nếu không kịp về ăn cơm
thì anh sẽ nhất định tự mình gọi điện thoại báo cho cô, trước kia anh
cũng có gọi điện thoại về nhưng không trực tiếp gọi cho cô mà đều phải
thông qua cổ Quản gia.
Nhưng mà ở trong điện thoại, cô cũng không biết nói với anh cái gì. Bình thường cũng đều là anh nói cô nghe. Cô
vốn luôn là người không biết diễn đạt bằng lời nói mà trong điện thoại
lại càng khó khăn hơn.
Trải qua một đêm kia, giữa bọn họ hình như có phát sinh một chút đồng cảm với nhau. Anh vẫn như cũ dịu dàng săn
sóc, đối đãi với cô bằng tất cả tâm ý của mình, vô cùng cẩn thận, ngay
cả khi hoan ái trên giường anh cũng không giống như trước kia thô lỗ
cùng mạnh mẽ.
Có lúc anh còn dịu dàng trêu đùa ngược lại làm cô không chịu nổi phải cầu xin.
Nếu nói đến thay đổi thì người đó là chính cô mới đúng, cũng không còn kiên định như trước đây nữa?
Một người đàn ông thâm tình như vậy thì bất kỳ người nữ nào cũng sẽ phải
động lòng thôi? Huống chi cô lại là một cô gái nhỏ vô cùng bình thường?
Tuy nói vậy nhưng cô lại không thể vượt qua được cửa ải kia của chính
mình.
Sự thâm tình của anh làm cho cô sợ hãi, để cho cô không
biết nên làm cái gì cho phải đây. Cô sợ mình nếu bước thêm một bước kia
sẽ trở thành vạn kiếp bất phục! Yêu một người đàn ông là một chuyện rất
đáng sợ, đặc biệt lại là một người con cưng của trời thiên chi kiêu tử
như anh vậy, cô thật không có lòng tin bản thân mình có thể trói buộc
được một người đàn ông như vậy.
Cô chỉ là một Tiết Tình nhỏ bé nay cả mẹ ruột mình cũng không muốn gặp, không phải sao?
Để có đoạn tình cảm như sóng nước nhấp nhô trước kia với Bách Lâm cô cũng
đã phải do dự rất lâu thật lâu. . . . . . Hiện tại đã rất không dễ dàng
làm cho bản thân cô thôi không khổ sở nữa nên cô không muốn một lần nữa
phải bước chân vào thế giới tình cảm.
Cho nên, đối mặt với thâm
tình của anh, điều duy nhất mà cô có thể làm, chính là trầm mặc không
nói. Đối với anh tất cả đều là không nhìn không nghe cũng không hưởng
ứng nhưng còn phản ứng của thân thể thì cô không thể nào khống chế được. Chỉ có như vậy thì ít nhất trái tim của cô vẫn thuộc về chính mình, đây là điều duy nhất mà cô có thể kiên trì, không phải sao?
Nhưng để làm được thật là khó khăn. . . . . .
Anh đối với cô lại càng thêm k