
ứ đi xuống trước đi." Tình Tình nhắm mắt lại không muốn nhiều lời thêm nữa.
"Vậy nếu cô có chuyện gì thì cứ gọi tôi." Chủ tử cũng đã nói như vậy rồi,
chị cũng không muốn nhiều lời nữa. Chị Ngọc không nói gì nữa liền quay
người đi xuống dưới.
Sau khi thấy Chị Ngọc rời khỏi phòng, cả
người Tình Tình lần nữa lại nằm trên ghế sô pha. Trời ạ, hôm nay không
biết là đầu óc cô có vấn đề gì, tại sao vừa nghĩ tới anh mang theo người phụ nữ khác đi ra ngoài xã giao trong lòng lại thấy vô cùng không thoải mái!
"Đàn ông mà, không phải ai cũng như vậy sao! Có một lại
muốn có hai! Trong nhà có vợ đẹp, bên ngoài lại có thêm người tình! Làm
sao có thể thỏa mãn đây? Mà lúc nào sẽ cảm thấy thỏa mãn?"
Nhắm
mắt lại, giống như có thể thấy được cô khi còn bé thỉnh thoảng từ trong
mộng tỉnh lại, lại thấy mẹ của mình vốn đã đi ngủ lại ngồi ở ban công
trước nhà, nhìn về phía bồn hoa nho nhỏ màu xanh dương lẩm bẩm một mình.
Đúng vậy, trước kia cô không hiểu tại sao mẹ làm như vậy, cũng không dám đi
hỏi. Hiện tại, dưới tình huống như thế này cô thế nhưng đã hiểu rõ ràng.
Tiết Thiệu Trạch nhất định cũng đã từng vô cùng yêu mẹ của cô, bằng không,
mẹ làm sao có thể bỏ trốn cùng ông được? Khi đó bỏ trốn là một chuyện
động trời đến dường nào!
Nhưng mẹ cô lại dám làm! Kết quả thì sao?
Trương Ái Linh cũng đã từng đem phụ nữ chia ra làm hai loại, ra cửa là hoa hồng đỏ, ở nhà là hoa hồng trắng.
Đàn ông cả đời đều sẽ gặp phải hai loại phụ nữ, một kiểu là dịu dàng săn
sóc, một kiểu khác lại nhiệt tình như lửa. Khi cưới được một người, sẽ
cảm thấy một người khác tốt hơn. Tóm lại, không có được mới là tốt nhất. Điều này chứng tỏ đàn ông trời sinh đã có thói hư tật xấu trong người
rồi.
Tiết Thiệu Trạch cũng vậy cái ông muốn chính là có một người vợ thuần khiết cùng một người tình nóng bỏng bên ngoài? Nhưng chắc hẳn
ông chưa bao giờ có nghĩ qua, không thể cùng một lúc có thể ăn cả cá và
tay gấu được? Đúng là lòng tham không đáy, trên đời này, có tiền bạc lại có thời gian thì người đàn ông nào mà chẳng không tham lam?
Vậy thì chuyện của cô và Mộ Dung Trần nói rốt cuộc là loại nào đây? Có lẽ đều không phải là hai loại trên?
Thật là ngu ngốc, tại sao cô lại muốn đem chính mình cuốn vào chuyện này? Liên quan gì tới cô chứ?
Vốn là một buổi chiều thật đẹp, nhưng bởi vì vấn đề hoa hồng lại khiến cho tâm tình của Tình Tình phiền muộn không thôi.
Ngay cả bữa tối ăn cũng không thấy ngon! Yến tiệc hôm nay cả Mộ Dung Hàng
Nhậm và Thái Chi Lan cũng đến, Lâm Thục Mẫn dĩ nhiên cũng đi, cho nên
hôm nay cô không phải xuống dưới lầu dùng cơm.
Nhưng khi đối mặt
với thức ăn vô cùng đẹp mắt và ngon lành kia thì cô lại không ăn được
bao nhiêu. Sau khi người giúp việc thu dọn đi, một mình cô đối mặt với
gian phòng trống không thì lần đầu tiên Tình Tình cảm thấy cả người lành lạnh vô cùng cô đơn.
Mặc dù đang mở điều hòa ấm rồi nhưng cô vẫn cảm thấy sợ trước không khí lạnh lẽo này. Vì muốn chiêu đãi
công nhân viên một năm đã làm việc vất vả cống hiến sức lực cho công ty
nên tập đoàn Mộ Dung hàng năm đều cử hành yến tiệc cuối năm vô cùng long trọng. Ngay cả Đổng Sự Trưởng của công ty bình thường muốn gặp cũng
không gặp được và các nhân vật lớn khác cũng đều sẽ xuất hiện, ít nhất
thì ở thời điểm đọc diễn văn cũng sẽ lộ diện.
Sau khi hàn huyên
cùng với mấy vị quản lý cao cấp được một lúc, Mộ Dung Trần tạm thời đi
tới khu dành riêng cho khách quý để nghỉ ngơi, nhìn xuyên qua cửa sổ
thủy tinh trong suốt thấy đám người náo nhiệt bên ngoài, đột nhiên cảm
thấy rất muốn đi về nhà. Dù sao cũng đã lộ diện rồi, không bằng về nhà
cùng Tình Tình xem phim hay cái gì cũng không làm còn tốt hơn.
"Thế nào mà chỉ có một người tới thôi?" Tiếng nói từ phía sau truyền đến
khiến Mộ Dung Trần phải xoay người lại, thì ra là Mộ Dung Khiêm, người
mà anh luôn cực ít giao tiếp cũng như chuyện trò. Hôm nay thế nào tâm
tình lại tốt như vậy lại chủ động đi chào hỏi anh?
"Cậu cũng
không phải là một mình thôi sao?" Mộ Dung Trần đem ly rượu trong tay đặt lên trên bàn sau đó ngồi xuống. "Vẫn không tìm được em dâu sao? Có muốn người trong nhà ra mặt hay không?"
Mộ Dung Trần nhìn khuôn mặt
bình tĩnh của Mộ Dung Khiêm, cũng không đoán được người em trai vẫn luôn trầm mặc ít nói này đang suy nghĩ gì. Nhà Mộ Dung muốn tìm một người,
cho dù cô ta cố ý trốn tránh ngay cả khi trốn đến tận chân trời góc biển cũng không thể thoát được. Nhưng Phó Cảnh Ca lâu như vậy cũng chưa có
trở về đã chứng minh rằng thật ra cậu ta cũng không có đi tìm, cho dù có tìm cũng không huy động đến quyền lực của nhà Mộ Dung.
Theo kinh nghiệm cuả anh, Mộ Dung Khiêm không thể nào không có tình cảm với Phó
Cảnh Ca. Đã có tình cảm mà lại không đi tìm người thì chính là có mục
đích khác rồi.
Phó Cảnh Ca, cô có phải quá ngu ngốc hay không? Thế mà lại đi trêu chọc một người đàn ông như vậy?
"Không cần!" Mộ Dung Khiêm ngồi xuống ghế đối diện nói. Anh sẽ làm cho cô phải chủ động trở lại tìm mình, cô gái này, đừng tưởng rằng bỏ đi như vậy mà có thể coi như không có chuyện gì xảy ra.
Mộ