
làm cho lòng của cậu càng để ý, sẽ càng ngày
càng mất thăng bằng, tốt hơn hết là đi khỏi đây thôi!
Ngu ngốc? Anh có chỗ nào ngu ngốc như lời cậu ta nói chứ?
Mộ Dung Khiêm nhìn bóng lưng của Mộ Dung Kỳ đang dần khuất dạng thì tự nói với bản thân mình !
Hay tại anh đã không vì một người phụ nữ mà làm ra chuyện gì khác người?
Chắc là phải có chứ, cũng chỉ tại người khác nhìn không thấy được điểm
khác người đó để mang ra nhạo báng anh mà thôi.
Như vậy cũng gọi
là ngu ngốc sao? Chẳng lẽ muốn anh ở trước mặt mọi người bắt nạt một
người phụ nữ thì mới không gọi là ngu ngốc? Nhìn đồng hồ trên tường, đã gần chín giờ tối rồi.
Tình Tình nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha bên cạnh cửa sổ, vừa mới tắm rửa
xong, mặc một bộ áo ngủ đơn thuần, lười biếng xõa ra mái tóc đang ẩm
ướt, nhìn bầu trời đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ.
Anh thế nào vẫn
chưa trở về nhà? Không về cũng không điện thoại cho cô, trong khoảng
thời gian này khi anh về muộn đều gọi điện thoại báo cho cô việc này dần dần đã trở thành thói quen. Hiện tại lại không thấy khiến cho tâm tình của cô thoáng chút mất mát.
Không phải là anh quên mất đấy chứ?
Thói quen thật sự rất đáng sợ! Nó từng chút từng chút một thấm vào trong
người vào lúc lơ đãng thì càng ngấm sâu vào trong thân thể khiến cho
người ta bất tri bất giác bắt đầu chuyển động quanh nó.
Cô đây là đang bị làm sao ? Tự dưng lại luống cuống như thế?
Khi Mộ Dung Trần trở về phòng, đập vào mắt chính là một màn mỹ nhân đang
nằm nghiêng trên ghế kia, không kìm chế được mà lại gần ngồi ở bên sofa
sau đó cầm bàn tay ngọc mềm mại của ai kia lên nói: "Đã trễ thế này, thế nào còn chưa ngủ?"
Giấc ngủ của cô cũng có quy luật rất rõ ràng, mặc dù không giống như trước khi còn đi học phải đi ngủ sớm như vậy,
nhưng thói quen này vẫn luôn được duy trì.
Cô rũ mắt xuống rút
tay lại cũng không trả lời câu hỏi của anh. Thật ra thì khi anh vừa mới
mở cửa phòng cô đã phát hiện ra rồi, nhưng lại cố ý không để ý đến anh.
Cô cũng không phải thức để chờ anh trở về, thật sự là không có!
Mộ Dung Trần ở trong lòng âm thầm thở dài, vốn cứ cho là sau đêm hôm đó ,
quan hệ của bọn họ sẽ có cải thiện nhưng xem ra vẫn là anh đã ôm ảo
tưởng quá nhiều.
Đúng là bây giờ thái độ của cô đối với anh không còn xù đầy gai nhọn giống như trước đây nhưng vẫn vô cùng hờ hững. Sự
quan tâm thương tiếc của anh đặt ở trên người cô hình như không có mấy
tác dụng, cô bây giờ giống như tự đắm chìm trong trong thế giới của bản
thân, đối với tất cả những anh làm đều không có hứng thú.
Ngay từ lần đầu tiên khi nhìn thấy nụ cười như nắng mai của cô thì anh liền cảm thấy nụ cười đó so với vàng bạc châu báu ở trên đời này trân quý hơn
rất nhiều. Cũng chính vì nụ cười thoáng qua này đã khiến cho anh vừa gặp đã yêu chỉ muốn độc chiếm lấy cô cho riêng mình. Cho tới tận bây giờ
thì lại càng hiếm khi thấy cô cười, tính ra thì cũng đã lâu thật lâu
rồi. Anh không biết rốt cuộc phải làm thế nào, yêu thương ra sao mới có
thể cho cô ngoái đầu nhìn lại?
Nhìn xuống mái tóc vẫn còn đang ẩm ướt liền nói: "Sao lại không sấy cho khô, ướt như vậy rất dễ bị cảm lạnh đấy ."
Sau khi nói xong liền đứng dậy, lấy máy sấy đến vén những sợi tóc đen như
tơ sang một bên, nhẹ nhàng êm ái sấy khô. Khi vuốt ve từng chút từng
chút mái tóc mềm mại của cô anh cảm thấy hành động thân mật này vô cùng
ngọt ngào, tuyệt đối không thua kém cảm giác lẳng lặng ôm nhau sau những trận kích tình, mà chỉ những người đang yêu nhau mới có thể thể nghiệm
được cảm giác kỳ diệu này.
Cô vẫn lẳng lặng không nói gì, mặc cho anh xoay vần. Giờ khắc này căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh.
"Làm sao vậy? Có phải có chuyện gì không vui hay không ?" Mộ Dung Trần sau
khi đi cất sấy tóc liền ngồi lên ghế sô pha ôm cô vào trong ngực hỏi.
Tình Tình mặc cho anh ôm, ở trong lòng anh nhẹ nhàng lắc đầu một cái, vẫn không lên tiếng.
Cô không có thói quen hàn huyên mọi chuyện với anh như vậy. Mỗi lần anh
nhiệt tình hỏi han sẽ luôn khiến cho tâm tình của cô rối loạn không biết phải làm sao.
Cho nên cô không dám đáp lại anh.
"Em đang
nghĩ gì vậy?" Những ngón tay thon dài của anh xuyên qua những lọn tóc
mềm mại rất giống với con người của cô, nhưng người đang nằm ở trong
ngực của anh vẫn không nói một lời nào khiến cho anh nhịn không được
phải mở miệng hỏi.
"Có phải mỗi ngày ở nhà rất nhàm chán hay
không?" Sau lần xảy ra chuyện kia, nghe Quản gia nói lại hàng ngày cô
hầu như không ra khỏi cửa phòng. Một mình ở nhà như vậy rất hay suy nghĩ lung tung.
". . . . . ." Vẫn không có tiếng đáp lại.
"Sang năm, chúng ta sẽ đến Luân Đôn, được không?" Anh muốn tiếp nhận công
việc ở bên kia cũng thuận tiện để cho cô tiếp tục đi học. Có chuyện làm
thì sẽ không phải suy nghĩ lung tung.
Mà anh cũng mong mau tới
mùa xuân để cho khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô có thêm chút xuân
sắc, cũng muốn thấy khuôn mặt tươi cười từ lâu không thấy của cô.
Mà cô đáp lại anh vẫn là sự trầm mặc.
Đúng vậy, vẫn luôn là trầm mặc, kể từ đêm hôm đó thì không khí giữa bọn họ
trở nên rất cổ quái, cô đối với