
xíu thôi anh cũng thỏa mãn rồi. Nhưng anh có thể hy vọng vào điều đó sao?
Thỉnh cầu như vậy thật rất khó cự tuyệt? Một khi đàn ông đã làm đến mức này thì không người phụ nữ nào có thể cự tuyệt được?
Tình Tình lần đầu tiên không phải vì các loại thủ đoạn uy hiếp mà chủ động ôm lấy anh.
Nếu như anh muốn thân thể cô như vậy thì cô sẽ cho anh! Cùng để cho nhau vây hãm trong trầm luân.vậy!
Khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục cũng chẳng qua là như thế mà thôi?
Cô giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, tiếp nhận anh, một khắc kia vô cùng mỹ lệ sáng lạng, đến chết cũng không rời.
Rốt cuộc cũng làm anh thoả mãn rồi !
Sau khi … ^_^ qua đi liền ôm người con gái nhỏ bé đang vô cùng mệt mỏi nói không ra lời trở về trên giường.
"Ngủ rồi?"
"Em không muốn làm hoa hồng!" Rõ ràng là đang rất mệt mỏi tay cũng không
buồn động nhưng trong đầu ý thức lại không kìm được nghĩ đến chuyện có
liên quan giữa hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng.
Anh muốn khơi lên
sự nhiệt tình của mình là vì cái gì? Đều nói đàn ông là bởi vì tình dục mà yêu, vậy thì anh như thế là vì yêu mà muốn làm với cô hay là bởi vì
tình dục mới yêu đây?
Hoặc cũng có thể là cả hai? Nếu như một
ngày kia, anh gặp được một người khác cũng có thể khơi lên ham muốn của
anh thì sẽ ra sao?
Nói cho cùng, cô từ nhỏ đã là người không có
cảm giác an toàn, đã sớm biết mình không thể dựa dẫm vào bất cứ ai, đến
cuối cùng người có thể dựa vào cũng chỉ là chính bản thân mình mà thôi.
Cho nên Tiết Tình cô nếu như có yêu, cũng sẽ không toàn tâm toàn ý, sẽ cất
giữ lại cho mình một phần. Nói cho cùng thì cái mà cô thích nhất chính
là cô độc một mình mà thôi.
Có lẽ, cô không đủ can đảm để yêu một lần nữa?
"Cái gì?" Mộ Dung Trần vốn đã nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra, không rõ chân
tướng nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi. Không làm hoa hồng là có ý
gì?
Cô còn có hơi sức cùng đàm luận với anh về vấn đề như vậy
sao? Vậy tại sao mới vừa rồi lúc anh trở lại không nói câu nào? Mặc cho
anh hỏi thế nào vẫn không lên tiếng.
Cô gái này, thật biết cách...làm thế nào để hành hạ anh mà. Tuy nhiên anh vẫn như cũ cam tâm tình nguyện để cho cô hành hạ.
Một người muốn đánh, một người lại nguyện chịu đựng, thì cũng hợp lý đấy chứ?
"Không có. . . . . ." Tình Tình nhắm mắt lại. Trời ạ, đầu óc của nàng đúng là
không bình thường rồi! Ở trong lòng nghĩ thôi còn chưa tính, tại sao
phải hỏi ra mồm như vậy?
"Hoa hồng. . . . . ." Mộ Dung Trần chăm
chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Mặc dù anh thông minh cơ trí nhưng
lúc này cũng nghĩ không thông rốt cuộc cô gái này đang suy nghĩ cái gì.
Chẳng lẽ là nhắc nhở anh phải tặng hoa cho cô sao? Dường như từ khi bọn họ ở
chung một chỗ tới nay, anh cũng chưa từng tặng hoa cho cô! Nhưng, tặng
hoa cho cô với việc không làm hoa hồng thì có liên quan gì chứ?
Người đàn ông này thật sự rất thông minh? Tình Tình ảo não thầm nghĩ rất muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình. Cô làm sao lại mang ý nghĩ trong lòng ở
trước mặt của anh nói ra như vậy?
"Nếu em không nói, vậy thì
chúng ta tiếp tục làm thêm lần nữa vậy?" Rốt cuộc anh cũng không muốn
suy tư thêm về vấn đề này, nếu cô không nói thì anh sẽ dùng biện pháp
khác để ép cô nói ra.
Dù thế nào đi nữa thì ở trong cảm nhận của
cô anh chính là loại đàn ông chỉ biết dùng thủ đoạn để bức bách người
khác mà thôi. Nếu bức bách mà có thể lấy được câu trả lời nhanh nhất
thì tại sao lại không làm đây?
Dù thế nào đi nữa thì anh đối với phương pháp này cũng rất quen thuộc.
"Mộ Dung Trần, em không muốn làm hoa hồng, mặc kệ là hoa hồng trắng hay là hoa hồng đỏ, em đều không muốn làm, có được không?"
Đây là do anh ép cô! Mà vấn đề kia nói ra thì thế nào? Cô chẳng lẽ lại đi
trông cậy vào cái người cả ngày lẫn đêm trong đầu chứa đầy tư tưởng
không bình thường sẽ hiểu được chuyện của hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ
hay sao?
Hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ? Trí óc thông minh đảo một vòng, hình như mơ hồ lấy được đáp án!
"Không, em không phải là hoa hồng!" Cúi đầu thì thầm bên tai cô, hơi thở nóng
rực phun lên vành trắng nõn: "Em chính là hoa anh túc. Khiến cho anh mỗi một lần muốn ngừng mà không ngừng được!"
Theo con đường tình cảm vốn nghiêng ngả chao đảo của cô thì lời nói này đúng là đủ tính thấu
đáo! Nhưng đáng tiếc chính là, thủy chung vẫn không thể hiểu được người
đàn ông của cô.
Nhưng bảo bối của anh không phải là những loại hoa hồng tươi đẹp kia!
Cô là hoa anh túc tràn đầy hấp dẫn! Chứa đầy chất độc trong đó! Nhưng anh
lại tình nguyện bị cô hấp dẫn, bị cô đầu độc! Tình nguyện trúng độc của
cô cả đời.
Người đàn ông này, thật sự là rất biết cách tán tỉnh!
Cô vùi mặt vào gối, cảm thấy trên mặt dâng lên hơi nóng quen thuộc! Lời
nói ám muội lại mịt mờ khó hiểu sẽ luôn làm cho lòng người rối loạn,
không biết phải làm sao.
Cô còn chưa muốn cùng anh nói quá nhiều chuyện như vậy! Tránh cho mình trầm luân không có cách nào gượng lại được!
"Cũng vào một thời khắc nào đó, em chính là của cây hoa tầm gởi. Ở dưới thân
thể của anh mà dây dưa quấn quít vòng quanh, làm cho người ta phải yên
mến. .