
iên nhẫn, đối với thái độ của cô như vậy cũng không thèm để ý chút nào, không những không nghi ngờ mà vẫn trước sau
như một, thậm chí còn thương yêu cô hơn. Nếu như, chỉ là nếu như, bọn họ gặp nhau đúng thời điểm, đúng lúc, nói không chừng cô sẽ thật yêu anh.
Nhưng mà, hiện tại. . . . . . Cô không thể, cũng không dám! Một đêm kia, cứ coi như là cô bị mất khống chế mà thôi!
"Tứ thiếu phu nhân." Chị Ngọc đi vào phòng trong tay bê một chén tổ yến hỏi: "Lại đang đọc sách à?"
Trong khoảng thời gian sống ở đây, Chị Ngọc cũng không giống như ban đầu đối
với Tình Tình tương đối lạnh nhạt nữa mà đôi lúc khi mang đồ ăn lên cũng sẽ thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài ba câu với cô.
"Đúng vậy,
xem một hồi lại ngủ thiếp đi." Tình Tình từ trên ghế ngồi dậy, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy chị Ngọc để tổ yến lên bàn liền nhíu nhíu mày:
"Tại sao lại phải uống cái này?" Nếu cứ suốt ngày bồi bổ như vậy thì cô
thật sẽ trở nên béo phì mất .
Cả ngày ở nhà trừ ăn ra chính là
ngủ, cô càng ngày càng giống như heo, nói dễ nghe một chút là cô so với
heo còn tương đối cao quý hơn một chút.
"Vốn từ đầu không phải
vậy, chỉ là mới vừa rồi Tứ thiếu gia trở lại thấy ở đại sảnh có rất
nhiều quà tặng cho năm mới, nghe phu nhân nói cái này là huyết yến của
Indonesia bồi bổ thân thể rất tốt, nên sai nhà bếp đi hầm mang lên cho
cô, nhân lúc còn nóng cô hãy uống đi."
"Vậy sao?" Tình Tình sửng
sốt. Anh mới vừa rồi đã trở lại ư, làm thế nào mà cô lại không biết gì?
Sao cô có thể ngủ say đến như vậy?"Anh ấy trở về lúc nào?"
"Thiếu gia vừa đi ra ngoài mới được hơn nửa canh giờ thôi. Cậu ấy nói buổi tối đến tham dự dạ tiệc cuối năm của công ty, thiếu gia trở về là muốn thay quần áo. Hơn nữa mấy thiếu gia trong nhà cũng đều sẽ đi cả. Tứ thiếu
gia cũng muốn bảo tôi hỏi cô một chút xem buổi tối muốn ăn cái gì!" Chị
Ngọc nói rất cặn kẽ, trong lòng cũng có thấy có chút kỳ quái, tại sao
thiếu gia lại chưa bao giờ mang thiếu phu nhân cùng đi ra ngoài? Ngũ
thiếu gia cùng thiếu phu nhân của mình mỗi lần tham dự tiệc rượu ...
luôn luôn cùng đi với nhau, đây chính là sự giao tiếp thông thường của
xã hội thượng lưu.
Chỉ trừ Tứ thiếu phu nhân là chưa bao giờ xuất hiện trong những trường hợp như vậy. Mà thiếu gia cũng chưa từng có yêu cầu qua.
"Vậy sao?" Ngón tay thon ngừng lại, lấy quyển sách trên tay mình thả lên
trên bàn. "Bữa ăn tối ăn những món thanh đạm là được rồi." Tình Tình bất đắc dĩ đem cái chén kia cầm lên, không muốn ăn cũng không được rồi!
"Tứ thiếu phu nhân, cô không thích cùng thiếu gia đi ra ngoài xã giao sao?" Chị Ngọc nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của thiếu phu nhân vẫn là nhịn
không được hỏi ra mồm.
"Ừ, tôi không thích tham dự những trường
hợp như vậy lắm." Tình Tình thong thả uống vài ngụm tổ yến rồi mới trả
lời. Không thích cũng chỉ là một nguyên nhân mà thôi chủ yếu là anh cũng chưa từng nói là muốn cô đi cùng với mình bao giờ!
Có lẽ cô
không được khéo léo trong xã giao với người khác như Lữ Bích Viện nhưng
mà cô cũng đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt sợ bất chợt phải tham dự những
bữa tiệc như thế. Nhưng hiện tại tiêu dao tự tại một thân một mình cô
cũng không có ý kiến gì.
Thật ra thì cuộc sống như thế rất phù
hợp với cá tính của cô, cô không thích phải xuất đầu lộ diện, cũng không am hiểu giao tế, xã giao, nếu anh đã không yêu cầu cô phải đi thì cô
cũng sẽ vui vẻ với cuộc sống như thế này của mình.
Loại hình này
bình thường cũng sẽ phải yêu cầu mang bạn gái đi theo? Cô cũng nhớ trước kia Tiết Thiệu Trạch mỗi khi đi ra ngoài xã giao thì tám chín phần đều
sẽ dẫn Lữ Bích Viện đi theo cùng .
Vậy nếu như cô không đi cùng
anh đến đó thì bạn gái của anh sẽ là ai đây? Người phụ nữ nào lại may
mắn được đi theo bên cạnh anh như vậy?
Tình Tình vì cái ý tưởng chợt phát sinh trong đầu làm cho sợ hãi.
Thật ra thì anh tìm ai làm bạn gái thì cũng có liên quan gì đến cô chứ? Cô
rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì? Xem ra con người thật không thể nhàn
hạ quá lâu bằng không sẽ rất hay suy nghĩ lung tung.
"Thiếu phu nhân, làm sao vậy?" Chị Ngọc thấy Tình Tình đang ăn dở chợt dừng lại thì cho là đồ ăn này có vấn đề gì.
"A, không có việc gì." Tình Tình đặt cái muỗng xuống nói " Chị Ngọc, đầu
tôi có chút không thoải mái, cái này chị mang xuống trước đi, tôi muốn
nằm nghỉ một lát."
Trong lòng cô chợt dâng lên một nỗi phiền muộn không sao diễn tả được, ăn thế nào cũng không vào nữa. Không giải thích được nguyên nhân, chỉ là vừa nghĩ tới anh và người phụ nữ khác tay
trong tay cùng nhau tham dự hoạt động tiệc rượu phong phú như thế thì cô lại cảm thấy rất không thích hợp, rất khó chịu, thật là khó chịu.
"Tứ thiếu phu nhân, có muốn gọi bác sĩ hoặc Tứ thiếu gia hay không?" Chị
Ngọc thấy sắc mặt của Tình Tình không tốt nên quan tâm nói. Nếu mà nhỡ
xảy ra chuyện gì, thì người đầu tiên bị mắng nhất định là chị ta. Tứ
thiếu gia đối với thiếu phu nhân của mình luôn thương yêu chiều chuộng
mấy chục người của nhà Mộ Dung từ trên xuống dưới có ai mà không biết,
không hiểu?
"Không cần, tôi nằm một chút là tốt rồi. Chị c