Polly po-cket
Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324855

Bình chọn: 8.00/10/485 lượt.

rồi, có mời ông ấy lên không?” Một người giúp việc từ dưới lầu vội vã đi lên, thấy Mộ Dung Nghiễn ở phía sau, nhẹ nhàng

chào một câu: “Xin chào Nghiễn thiếu gia”

“Tiểu tứ bị sao vậy?

Tại sao lại muốn mời bác sĩ đến?” Mộ Dung Nghiễn lại cảm thấy kì quái,

bước chân như thế nào cũng đứng im không muốn xuống lầu.

“Lập tức mời bác sĩ lên đây” Cổ Quản gia phân phó người giúp việc đi xuống.

Trong phòng, hai người đàn ông ngồi ở trên sofa phía bên ngoài, sắc mặt nặng

nề, mặc cho không khí trầm mặc kéo dài cũng không ai muốn lên tiếng phá

vỡ.

“Cô ấy là ai?” Mộ Dung Nghiễn rốt cuộc phá vỡ trầm mặc, cẩn

thận đánh giá khuôn mặt vẫn không thay đổi của tiểu tứ. Thật lợi hại

nha!, không có kết hôn đã dám đem đàn bà về nhà, còn làm cho người nhà…. Chậc, thật không biết là nên khen hắn hay như thế nào nữa.

Nếu như ông nội biết được, thế nào cũng có trò vui để xem.

“Chuyện không liên quan đến anh, quản tốt cái miệng của anh là được rồi”

Mộ Dung Trần hung hăng nhìn chằm chằm anh 2 của mình. Nếu không phải sợ

anh ta sẽ đến chỗ ông nội mật báo, anh căn bản sẽ không để cho anh ta

với bác sĩ đi vào.

“Tiểu tứ, cậu không thể nói như vậy. Tôi đây

dù gì cũng là anh 2 của cậu” Mộ Dung Nghiễn khẽ cười. Thật khó có thể

nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của tiểu tứ như vậy.

“Mộ Dung

Nghiễn, nếu không phải ái ngại miệng của anh, tôi không quan tâm anh có

phải anh của tôi không, tôi đã ném anh từ nơi này xuống rồi” Mộ Dung

Trần đứng lên, có phần không kiên nhẫn, thật là, bác sĩ sao lại khám lâu như vậy chứ.

Châc, chậc, lửa giận thật không nhỏ đâu!

“Cậu định làm như thế nào?” Mộ Dung Nghiễn không sợ chết hỏi

Cho đến khi bác sĩ tóc bạc từ trong phòng ngủ đi ra, Mộ Dung Trần vội vàng gấp gáp hỏi: “Cô ấy bị cái gì?!”

“Thân thể tiểu thư không có gì đáng ngại” Bác sĩ ngồi xuống ghế sofa, rót cho mình một ly trà. Muốn 2 đại thiếu gia này rót cho ông ly trà, thay vì

ông tự làm một mình còn sướng hơn.

“Vậy vì sao cô ấy ngủ mãi không tỉnh”

“A, việc này phải hỏi tứ thiếu rồi” Bác sĩ uống một ngụm trà, không nhanh

không chậm nói. Tuổi trẻ bây giờ không biết kiềm chế, nhưng cũng phải

xem đối phương có thể chịu đựng được không?!

“Tôi?!”

Mộ

Dung Trần gương mặt khó hiểu? Nếu như không phải bác sĩ đã vì nhà Mộ

Dung phục vụ cả đời thì anh đã sớm xốc cổ áo của ông ta lên rồi. Nếu như anh biết còn mời bác sĩ đến làm gì chứ ?!

“Tứ thiếu, thể lực của phụ nữ luôn luôn kém đàn ông, nếu như… khụ…” Bác sĩ dù sao cũng đã

nhiều tuổi rồi, khi nói về vấn đề của người trẻ tuổi, cũng cảm thấy

ngượng ngùng.

Đáng thương cho cô gái kia, thật làm khó cô ấy rồi.

“Bác sĩ, có việc gì ông cứ nói thẳng” Trong lòng Mộ Dung Trần trầm xuống,

chẳng lẽ tối qua do mình đòi hỏi cô quá độ, thân thể của cô mảnh mai như thế này sao?

Nghĩ đến tối hôm qua, cô tựa hồ có bảo anh nhẹ một

chút, chậm một chút, nhưng dưới tình huống như vậy, anh dừng cũng không

được mà nhẹ cũng không được. Từ trước đến nay người thành thạo như anh,

lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác bị mất khống chế, cô rõ ràng trẻ

trung như thế. So với những người phụ nữ quyến rũ còn có khả năng hấp

dẫn tim anh hơn, làm cho sự ưu nhã của anh toàn bộ biến mất, biến thành

một người đàn ông bình thường, trước sắc đẹp của cô, không có năng lực

chống đỡ.

“Tiểu thư chỉ là do thân thể mệt mỏi do thể lực tiêu

hao quá nhiều mà dẫn đến hôn mê, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏi. Về sau,

trên phương diện giường chiếu, có thể mong Tứ thiếu kiềm chế chút” ( =)) ) Bác sĩ là người tinh thông cả trung tây y lúc nãy khám cho Tình Tình

cũng biết đại khái.

“Lúc nào cô ấy sẽ tỉnh lại?” Mẹ nó, cô ấy

quả nhiên vì nguyên nhân này mà không tỉnh lại. Chán nản vì hành vi thô

lỗ của mình, cũng bắt đầu thấy hành động đêm qua của mình thật giống cầm thú, chỉ là dục vọng sôi trào khó mà giải được. Không thể nào kiềm chế

được tâm của mình.

“Cũng không lâu lắm, tôi muốn về phòng khám

trước lấy thuốc, sau đó đưa y tá mang tới. Tứ thiếu gia, đến lúc đó cậu

tự mình bôi thuốc cho cô ấy đi” Bác sĩ lúc này mới nhớ tới, không có

mang theo thuốc thoa bên ngoài, nhìn bộ dạng của cô gái, phỏng chừng

cũng có chút ngoại thương rồi, chỉ là, ông không tiện kiểm tra.

Ai, người càng già, càng mau quên!

“Bác sĩ, làm phiền ông” Mộ Dung Nghiễn khách khí nói.

“Hai vị thiếu gia, nếu như không có chuyện gì tôi đi trước” Bác sĩ nói lời tam biệt.

“Ha ha, tiểu tứ, không nhìn ra cậu…. Được” Sau khi bác sĩ đi khỏi, Mộ Dung

Nghiễn quan sát em mình từ trên xuống dưới, sau đó không nhịn được cười

lớn.

Đây là chuyện buồn cười nhất thế giới nha! Tiểu tứ nhà bọn

họ có ngày sẽ trở thành trò cười đó! Làm được đến trình độ đó, thật sự

là thảm thiết vô cùng.

Tiểu thư nhà nào lại xui xẻo như vậy cơ chứ.

“Mộ Dung Nghiễn, cút ra ngoài cho tôi. Còn nữa, nhớ kĩ ngậm miệng của anh lại”

Thật ồn ào quá!

Đầu đau quá, thân thể mệt mỏi!

Tình Tình tỉnh lại từ trong cảm giác đau chưa từng có, cô cố gắng muốn mở mí mắt nặng trĩu, nhưng còn chưa mở mắt, cảm thấy toàn thân như bị vô số

tuấn mã dẫm lên, vừa mỏi lại vừa đau, mà