XtGem Forum catalog
Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325724

Bình chọn: 7.5.00/10/572 lượt.

đồ mới được đi."

Cô vốn đã ốm, dạ dày lại hư thì phiền toái.

"Không

cần, em đi một mình được rồi." Tình Tình rất nhanh đem tay mình dời khỏi tay anh. Anh và cô gái xinh đẹp này có gì muốn nói thì cứ nói đi; bọn

họ đi chỗ khác không phải tốt hơn sao. Cô cũng không phải là đứa bé.

"A Trần, lát nữa con đi tìm cô ấy cũng được mà. Tình Tình, chúng ta đi

thôi." Thái Chi Lan kéo tay Tình Tình trực tiếp đi ra chỗ khác.

"Tứ thiếu gia, không phải vừa mới kết hôn liền thay đổi thành nô lệ của đàn bà rồi chứ? Này, nói một chút coi, các người nghĩ như thế nào?" Lúc Mộ

Dung Trần muốn đi lên trước, Đơn Tuệ Ngữ đưa tay ra ngăn cản anh lại.

"Đơn Tuệ Ngữ, cô xong chưa vậy?" Trực tiếp thét lớn lên, thấy người đã đi

trước, nên có hơi nóng lòng chẳng thèm để ý đến ai nữa.

"Mộ Dung Trần, anh thật là hẹp hòi, nói chuyện một chút sẽ chết à!"

"A Trần, đã lâu không gặp." Một giọng nói quen thuộc ngăn cản bước chân của anh.

Đơn Duật Kiên là anh trai của Đơn Tuệ Ngữ, tổng giám đốc của Đỉnh Phong.

"Tình Tình, Tiểu Ngữ và A Trần đã là bạn từ thuở bé. Mẹ của cô ấy cùng mẹ vẫn là bạn bè thôi! Chỉ là, sau khi Tiểu Ngữ lớn lên đến công ty làm việc,

cơ hội gặp mặt của bọn họ cũng ít đi, về sau có ít thời gian A Trần

thường mang cô ấy ra ngoài dạo; nhưng cũng chỉ là bạn bè bình thường mà

thôi, con đừng để ý."

Thái Chi Lan vừa nắm tay Tình Tình vừa đi

vừa nói, mấy câu nói đã đem quan hệ của Mộ Dung Trần và cô gái kia nói

rõ. Thì ra là còn là thanh mai trúc mã!

"Mẹ, con không có để ý."

Cũng không phải là cô ngại? Mộ Dung Trần như vậy làm sao không có hồng

nhan tri kỷ bên ngoài? Cho dù là đã kết hôn thì thế nào đây?

"Không ngại thì tốt rồi, mẹ sợ con không vui. Chúng nó quen biết một cách bình thường rất ít khi qua lại."

Thái Chi Lan lôi kéo Tình Tình đến nói chuyện cùng một vài người phụ nữ,

Thái Chi Lan nghĩ đến chuyện con trai nói Tình Tình còn không có ăn cái

gì, liền đưa cô đến phòng nghỉ, còn săn sóc bảo phục vụ đem thức ăn và

nước uống vào cho cô mới yên tâm đi ra ngoài.

Ngồi phòng nghĩ

rộng rãi, Tình Tình cũng chẳng ăn được bất cứ thứ gì cả, rõ ràng từ giữa trưa đến giờ cô không có ăn gì, nhưng khẩu vị cô rất lạ. Hiện tại cũng

không thèm ăn gì cả.

Nói là ở phòng nghỉ ngơi, thật ra chỉ là một căn phòng được ngăn ra với đại sảnh rộng lớn bằng tấm kính lớn, hoạt

động của mọi người bên ngoài như thế nào đều có thể nhìn thấy được.

Thậm chí cô còn nhìn thấy Mộ Dung Trần cùng với cái người tên Đơn Tuệ Ngữ

trò chuyện rất vui vẻ, chỉ là, bên cạnh của bọn họ còn có thêm một người đàn ông nữa.

Bọn họ đang nói chuyện gì vậy? Trò chuyện vui vẻ

như vậy? Nhìn vẻ mặt của anh, rất nghiêm túc, rất vui vẻ. Bộ dạng này

của Mộ Dung Trần là một bộ dạng mà cô chưa từng nhìn qua.

Cường

thế, bá đạo, vô lại, dịu dàng, ngay cả dáng vẻ lưu manh của Mộ Dung Trần cô cũng đều gặp qua! Nhưng nhẹ nhàng lại vui vẻ như vậy thì cô chưa

từng gặp qua.

Anh trước giờ chưa từng vui vẻ vì cô?

"Một người ở chỗ này thật thoải mái nha?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên ở cửa ra vào, đột ngột đến khiến chiếc đĩa trong tay Tình Tình rơi xuống đất, cô quay người lại, nhìn thấy Mộ Dung Kỳ, nụ cười trên mặt cười lại như không cười.

"Anh muốn ăn ở đây sao?" Lấy lại tinh thần, Tình Tình thấp gọi hỏi. Cô không hiểu, mình

đối với Mộ Dung Kỳ người thấp hơn cô hai tuổi thế nhưng vì sao vẫn có

một cảm giác sợ hãi khi gặp cậu ta.

Đúng vậy, cô cùng Mộ Dung

Trần kết hôn lâu như vậy, trừ gặp cậu ta một lần trong hôn lễ, cho đến

nay vẫn không có cơ hội gặp lại. Mà gần đây gặp mặt mấy lần, cũng bởi vì anh ở nước ngoài về nhà Mộ Dung nghỉ ngơi ít hôm.

Trước kia cô

cũng không nhận ra cậu ta, giống như cũng chưa từng gặp qua cậu tahoặc

làm chuyện gì khiến cậu tức giận? Nhưng tại sao mọi lần nhìn thấy cậu

ta, cô cảm thấy ánh mắt cậu ta nhìn cô vô cùng chán ghét, vô cùng lạnh

lẽo.

Một rõ ràng tiểu quỷ này mới mười tám tuổi thôi, thế mà ánh mắt lại vô cùng lãnh khốc, khiến người ta sợ hãi. “Có chuyện này, không biết có nên nói với mợ Tư nhỉ?" Mộ Dung Kỳ trong tươi cười nhưng không chân thành cho lắm, chỉ cố gắng nói một câu đùa cợt mà thôi.

Cậu ta đi tới ngồi xuống bên cạnh Tình Tình, từ chỗ cô

nhìn ra ngoài, vừa đúng có thể thấy anh tư cùng hai anh em Đan Thị trò

chuyện rất vui vẻ.

Tình Tình mở to mắt đi, lại không dám nhìn ra bên ngoài, "Tôi không biết cậu muốn nói cái gì?"

Mộ Dung Kỳ không giải thích được khiến Tình Tình ngây ngẩn cả người. Cái

gì gọi là nên nói cho mợ tư biết? Những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ

cách nhau hai tuổi nhưng cô với cậu ta lại là hai người đối địch với

nhau sao?

"Cô không hiểu sao?" Mộ Dung Kỳ ép lên trước, nếu như

không phải là sợ anh Tư thấy, cậu nhất định sẽ đưa tay bắt cằm của cô

không để cho cô lãng đi nơi khác, "Tiết Tình chuyện, mục đích cô gả cho

anh Tư là gì, làm sao có thể sẽ nghe không hiểu tôi đấy?"

Từ vị

trí đang ngồi, Tình Tình lùi ra sau một bước, cô không có thói quen cùng người ta nói chuyện như thế, vừa lui vừa lắc lấy đầu, "Cậu nghĩ đi đâu

vậy? Tôi gả cho anh ấy không vì mục đích