
Mà phó tổng giám đốc Mộ Dung Nghiên của tập đoàn vẫn ở lại hiện trường phối hợp cảnh sát xử lý hậu sự.
Lúc nói ra được hai chữ cẩn thận, lòng của Tình Tình lại đau, nước mắt cho là đã chảy khô thế nhưng lại chảy ra lần nữa.
"Tình Tình, đừng nên khổ sở, chú Tư không có việc gì, em đi nghỉ ngơi một
chút có được hay không?" Thương Thủy Tinh vẫn luôn luôn dịu dàng động
lòng người, từ khi theo Mộ Dung Kiệt đến đây, cô vẫn luôn ngồi vào bên
cạnh ôm vai của Tình Tình.
Tình Tình hình như không nghe thấy gì, trên quần áo dính một mảng máu lớn, mắt to xinh đẹp như cũ chỉ là càng
không ngừng chảy nước mắt.
Lại một trận tiếng bước chân dồn dập
truyền đến, Mộ Dung Hàng Nhậm dẫn theo một người đàn ông nước ngoài hơn
năm mươi tuổi tóc hoa râm mặc áo khoác màu trắng tới đây.
"Bác sĩ Smith." Mộ Dung Kiệt liên đứng lên chào hỏi.
"Yên tâm, sẽ không có chuyện gì ." Người được gọi là bác sĩ Smith vỗ vỗ vào
vai của Mộ Dung Kiệt nói, sau đó sải bước đi vào phòng bên cạnh phòng
giải phẫu thay quần áo.
"Tình Tình, đừng lo lắng, anh Tư sẽ không có chuyện gì đâu." Dương Bách lâm cùng Mộ Dung Hàng Nhậm cùng nhau đi
tới trước mặt Tình Tình đang khóc đến không kìm chế được cất lời an ủi.
Đây là lần đầu tiên bọn họ chạm mặt sau khi Tình Tình về nước. Đáng tiếc
lúc này Tình Tình cũng không có bất kỳ tâm tình trả lời bất kỳ người
nào.
Bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh nắm thật chặt, vẫn không nói chuyện.
Ngược lại Mộ Dung Cầm đưa tay kéo taycủa Tình Tình, đứng ở trước mặt cô nói:
"Tình Tình, anh Tư yêu chị như vậy, sẽ không đi như vậy đâu. Anh ấy sẽ
không có việc gì."
Tình Tình vẫn một mực yên lặng rơi lệ, nghe
xong lời nói của Mộ Dung Cầm, bả vai khẽ động, tiếng ngẹn ngào từ trong
cổ họng của cô không đè nén được bắt đầu tràn ra, càng ngày càng rõ
ràng, càng về sau, cả người cũng ngồi xổm trên đất, hai tay ôm bả vai
của mình, khóc như một đứa trẻ .
Sợi tóc dính vào trên gương mặt
trông rất xốc xếch, nước mắt cứ cuồn cuộn chảy ra, khóc đến mức thở
không được, bi thương muốn chết.
"Thế nào. . . . . . Làm thế nào
bây giờ?" Cô vừa nói vừa khóc nên không được rõ ràng lắm: "Anh ấy. . . . . . nếu có chuyện gì thì tôi phải làm thế nào. . . . . ."
Một
tiếng lại một tiếng, phát ra từ chỗ sâu nhất tâm can, ruột gan như đứt
từng khúc, ngay cả người đàn ông kiên cường nhất trong nhà Mộ Dung nghe
thấy thế loại chóp mũi cũng cảm thấy đau xót.
"Tình Tình, anh Tư
sẽ không có việc gì đâu, bác sĩ Smith đã tới không phải sao?" Mộ Dung
Cầm nhìn dáng vẻ của Tình Tình như vậy lòng không khỏi chua xót, tất cả
mọi việc đã trải qua hình như vào giờ khắc này đều trở nên không có ý
nghĩa gì nữa. Lúc này trong mắt chỉ có Tiết Tình Tình vì người đàn ông
của mình mà đau lòng không thôi.
"Tôi còn. . . . . . còn chưa
từng nói với anh ấy, tôi. . . . . . Tôi yêu anh ấy. . . . . ." Nước mắt
giống như vĩnh viễn không ngừng lại được cứ thế tuôn ra: "Tôi vẫn chưa
nói , vẫn luôn không có nói, tại sao tôi có thể như vậy chứ!"
Cô
đâu chỉ không nói mình yêu anh? Mà ngay cả chuyện sinh con trai cũng
không chính miệng nói cho anh biết, anh không thể cứ như vậy bỏ cô lại
được, không thể được!
"Tình Tình." Lo lắng cô làm thương tổn đến bản thân, Mộ Dung Cầm tiến lên giữ chặt cô lại.
Toàn thân cô đang run rẩy kịch liệt, đôi môi khó khăn mở ra thở hổn hển: "Mộ Dung Trần, anh là tên khốn kiếp, anh mà dám chết, em sẽ không yêu anh
nữa, không bao giờ để cho cục cưng gọi anh là cha nữa."
Giờ khắc này, tất cả mọi người đều yên lặng. Không phải là vì câu ‘ em sẽ không yêu anh nữa. ’, mà là ‘ cục cưng ’ và ‘ cha ’.
Có ai có thể tới đây nói cho bọn họ biết, đến cùng là có chuyện gì xảy ra?
Y thuật của bác sĩ Smith rất cao, đến mức không người nào có thể tưởng
tượng, trong giới y học được mệnh danh là "Quỷ Tài", cũng không phải là
nói xuông.
Sau năm ngày hôn mê, Mộ Dung Trần đã mở ra đôi mắt đen nhánh thuần sắc.
"Rất tốt, đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm." Bác sĩ Smith nhìn các chỉ số
trên màn hình nói: "Bây giờ bắt đầu phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt,
rất nhanh thì có thể sinh long hoạt hổ rồi."
" Bác sĩ Smith, vất
vả cho ông rồi." Mộ Dung Kiệt vẫn túc trực ở bệnh viện bắt tay với bác
sĩ Smith một lần nữa. Những ngày này, anh ta bởi vì em trai mình mà vẫn
không ngủ, làm cho bác sĩ Smith cũng lo lắng theo, liên tục mấy ngày đều ở trong bệnh viện.
"Không cần khách khí." Nhàn nhạt cười với Mộ Dung Kiệt, bác sĩ Smith liền đi ra ngoài.
Mộ Dung Trần nhìn cô gái ngốc ngốc vẫn đang nhìn mình chăm chú, cô gầy
quá. Vốn là mắt to sáng ngời nay lõm xuống thật sâu, gương mặt trong
sáng mà anh vẫn thích nhìn trở nên nhọn hơn nhiều.
"Tay. . . . . . Thế nào?" Nhìn thấy tay cô quấn băng lông mày anh liền nhíu lại, mới
vừa nói xong câu đó, ngực liền truyền đến hàng loạt đau đớn.
Tình Tình vội vàng cầm tay của anh nói "Anh không nên nói nhiều." Anh mới
vừa tỉnh lại, không thể nói nhiều được, cô cầm miếng bông đã thấm nước
thấm lên đôi môi khô nứt của anh.
"Tình Tình. . . . . ."
Anh mắt sắc bén liền bắn về phía anh, để cho anh phải ngoan