Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324834

Bình chọn: 8.00/10/483 lượt.

ừ lần

trước, nên thư kí chỗ đại sảnh rốt cuộc cũng nhận ra được Tình Tình. Hơn nữa từ trong miệng của Chương tài tử cô ta dĩ nhiên biết được người

nghe danh không thấy mặt kia chính là phu nhân của Tổng giám đốc, thấy

cô tức giận đằng đằng chạy vào, họ lập tức ý sai nhân viên bảo an mở

thang máy chuyên dụng, để cô đi lên.

Một đường đến thẳng phòng

làm việc của anh đều thông suốt, nhưng lúc Tình Tình xông vào cửa thì

lại nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên do cửa không

khóa chặt.

Dương Dương tới nơi này làm gì? Tức giận trong lòng liền bị lòng hiếu kỳ chiến thắng.

"Anh rể, lần này thật sự cám ơn anh." Ngồi ở trước mặt Mộ Dung Trần chính là Thẩm Diệu Dương, trên tay giơ tấm chi phiếu vừa mới nhận từ trong tay

của anh rể mình, gương mặt cười đến rực rỡ sáng lạn.

"Ở trên

thương trường, không có gì gọi là cám ơn, chỉ có thể nói là ‘ hai bên

cùng có lợi ’." Mộ Dung Trần chỉ cười nhạt hỏi: "Thế nào, thật sự đối

với kinh doanh không có hứng thú à?"

"Thôi đi, anh rể, em chỉ có

hứng thú với việc nghiên cứu thôi. Vốn giáo sư của bọn em còn đang đau

đầu tìm nhà tài trợ cho đề tài nghiên cứu, nhưng hiện tại đã có đầy đủ

kinh phí, có thể toàn lực triển khai rồi."

Đây là đề tài nghiên

cứu về cách chống lại bệnh ung thư, nếu như thành quả nghiên cứu sau khi ra ngoài có thể áp dụng trong trị liệu lâm sàng thì cũng chính là tạo

phúc cho nhân loại. Nhưng tiến trình này vẫn còn rất dài.

"Anh đã nói rồi, thành quả nghiên cứu này nếu được áp dụng vào thực tế thì chỉ

có thể của tập đoàn Mộ Dung." Mộ Dung Trần xoay xoay trên tay cái bút

ngòi vàng đắt giá . Nếu như thành quả này tập đoàn Mộ Dung nắm độc quyền thì lợi nhuận thu được có thể vượt xa cái giá anh đã bỏ ra.

"Anh rể, anh thật là thông minh, đã sớm tính ra thành quả này bán cho công

ty của các anh thì có thể không đơn giản chỉ là hai tỷ thôi đâu."

Hai tỷ? Là có ý gì? Tình Tình cắn môi tiếp tục nghe tiếp.

"Cậu cho rằng tôi rảnh rỗi như vậy, sẽ làm chuyện không có lợi hay sao?"

"Anh rể, cái gì gọi làm không công chứ! Ít nhất thì chị em đã tự động trở

lại bên cạnh anh không phải sao? Anh quả nhiên là điên rồi. Ngay cả cha

em cũng bị tính kế, nếu như mà ông ấy biết rõ người quản lí chuyên

nghiệp kia lại là người của anh thì sẽ bị tức chết mất."

"Không

làm như vậy thì sao giống như thật được?" Mộ Dung Trần nhẹ nhàng nhíu

mày. Chỉ là, Tiết Thiệu Trạch khẳng định không phải ngồi đó chờ bị tính

kế được, không phải là ông không phát hiện ra, mà là đang nhìn anh muốn

làm gì thôi ?

"Anh rể, anh thật quá độc ác!" Hai tỷ này căn bản

là tiền của công ty của cha anh, lại bị anh lấy ra mượn hoa hiến Phật.

Nhưng cậu ta không ngại, bởi vì cậu ta chưa bao giờ nghĩ lấy từ cha mình một khoản tiền lớn như vậy, hiện tại lấy từ tay anh rể thấy thuận tay

hơn nhiều.

Hơn nữa còn không cần phải cảm ơn Tiết Thiệu Trạch!

" Nên học nhiều một chút nữa?"

"Anh rể, nếu như không phải thời gian gấp gáp thì em nhất định sẽ ở bên cạnh học hỏi nhiều hơn một chút."

Vừa dứt lời, cửa bùm một tiếng bị đẩy ra thật mạnh, sắc mặt của hai người đàn ông đồng thời đều thấy khẩn trương.

"Thẩm Diệu Dương, em phải học anh ấycái gì? Học làm thế nào để tính kế chị của mình sao?"

Tình Tình chưa từng bao giờ nghĩ đến nguy cơ của công ty lại là do tên khốn

kiếp Mộ Dung Trần này thiết kế nàng, để cho cô phải ngoan ngoãn chủ

động đưa tới cửa.

Cô sao lại gấp gáp chạy về đây, thay ba mình đi cầu cạnh anh ta để vay tiền, sau đó ngay cả người cũng để cho anh ta ăn hết không còn một mảnh, cuối cùng thì sao cũng chỉ là chuyện cười không phải sao? Anh ta nhất định đang chê cười cô, cười cô sao lại ngu ngốc

như vậy?

"Chị, sao chị lại đến đây?" Thẩm Diệu Dương đứng lên

nhìn sắc mặt của chị gái đang tái xanh lại, đúng là người định không

bằng trời định? Đúng là tai vách mạch rừng?

"Chị không đến, làm

sao biết được mình giống y như con ngốc bị người ta xoay vòng vòng như

vậy?" Vốn cho là thỏa thuận li hôn đã đủ quá mức rồi, không nghĩ tới

chuyện ở phía sau còn quá mức hơn?

Tên khốn Mộ Dung Trần này đúng là gian thương, rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện lừa gạt cô nữa đây?

Nghĩ Tiết Tình cô là người dễ bắt nạt đúng không? Mặc cho anh ta tùy ý

xoa nắn sẽ không lên tiếng đúng không?

"Tình Tình. . . . . ." Mộ

Dung Trần đứng lên, thấy trong tay cô đang nắm thật chặt cái túi tài

liệu trông rất quen mắt, sắc mặt liền đại biến .

Làm người có lúc cũng không thể quá mức tự tin, bằng không ông trời cũng sẽ chơi đểu

lại, khiến khóc không ra nước mắt, muốn chết cũng không thể!

"Chị, có phải chị đang muốn trách anh rể. . . . . ." Thẩm Diệu Dương cẩn thận quan sát sắc mặt đang tức giận đùng đùng liền lặng lẽ cầm chi phiếu để

ra sau lưng.

"Không trách anh ta, vậy phải trách em sao? Sao chị

thế lại quên mất dù thế nào em cũng là đồng đảng. Thẩm Diệu Dương, đem

thứ đang cầm trong tay lấy ra cho chị!" Tình Tình thấy em trai mờ ám như vậy, liền biết nhất định là đã nhận hối lộ rồi. Đây không phải là chính cô ‘ bán mình ’ lấy tiền hay sao!

"Chị, đây là của em!" Thẩm

Diệu Dươ


XtGem Forum catalog