
chồng trước được, dù đã chuẩn bị tâm lý cùng
anh như vậy. . . . . .
"Tình Tình, anh chỉ muốn giúp em tắm mà
thôi, tạm thời không có ý gì khác, ừhm, tuy nhiên nếu như em muốn anh
làm chuyện khác thì cũng có thể, anh sẽ từ từ . . . . . ." vừa nói anh
vừa nhanh chóng cởi hết quần áo của cô ra.
"Ai muốn làm chuyện khác với anh, tay của anh không nên lộn xộn. . . . . ."
"Anh đang giúp em tắm, nếu không chạm vào thì tắm thế nàođược?"
"Anh không được chạm vào chỗ đó, ah!" Tiếng thét chói tai bên trong phòng
tắm vang lên, nếu như không phải hiệu quả cách âm tốt, nhất định sẽ có
người cho là đã xảy ra án mạng.
"Chạm vào chỗ nào? Chỗ này hay là chỗ này. . . . . ."
Khi Tình Tình mệt mỏi, toàn thân mềm nhũn không có tí sức lực nào được ôm
ra từ trong phòng tắm về giường thì đã là chuyện của một canh giờ sau.
"Như vậy có được tính là đang bồi thường cho anh hay không?" Rõ ràng là đang rất mệt mỏi, thắt lưng lại càng đau, nhưng Tình Tình vẫn không ngủ
được, vì tên đàn ông khốn kiếp vẫn còn ôm cô thật chặt không thả.
"Không tính." Tạm thời lấy được thỏa mãn người đàn ông kia khẽ cắn vào vành
tai nho nhỏ của cô. Cô tưởng như vậy mà đã xong sao, anh căn bản còn
chưa có hành động thực tế nào? Dựa vào tay trái tay phải của anh, như
vậy thì tính thế nào được?
"Anh thật là quá đáng, đã làm còn nói
không tính là sao." Muốn đưa tay lên để đánh anh nhưng lại không có tí
hơi sức nào. Trình độ vô sỉ của người đàn ông này cô cuối cùng cũng cảm
nhận được rõ ràng.
Mặc dù sợ thắt lưng của cô vẫn còn đau không
thật sự làm, nhưng anh lại ở trước mặt cô để cho người anh em của mình
bắn ra trên người cô nữa, như thế mà không quá phận là gì?
Trong nháy mắt đó thể diện liền bị ném chết hết!
"Bảo bối, chúng ta ở chung một chỗ lâu như vậy, cái gì gọi là thật sự em còn không hiểu hay sao?"
"Mộ Dung Trần, anh tật là quá vô sỉ."
"Anh chỉ vô sỉ với em mà thôi."
"Gạt người." Anh căn bản còn có phụ nữ khác cơ mà? Nghĩ đến đây, Tình Tình lại thấy lòng của mình đặc biệt khó chịu.
"Tình Tình. . . . . ." Cô làm sao lại không tin anh như vậy? Chờ anh kéo Mộ
Dung Kỳ trở lại đây, nhất định sẽ khiến cho cô tin tưởng."Tin tưởng anh, được không? Anh chỉ muốn một mình em mà thôi."
"Còn Đơn tiểu thư thì sao?" Ngẩng mặt lên, rốt cuộc cô vẫn phải đem để ý trong mình nói ra.
"Đơn Tuệ Ngữ? Liên quan gì tới cô ấy?" Chẳng lẽ cô cũng nhìn thấy những tin
tức anh cố ý để cho người ta tung ra sao? Nếu cô ấy nói vậy thì có phảo
là đang ghen với Tuệ Ngữ hay không?
"Nhà Mộ Dung các anh không
phải muốn kết thân với Đơn gia hay sao? Thật là một hoàn chỉnh! Xin hỏi
Mộ Dung thiếu gia, lúc nào thì tôi có thể đi khỏi đây?"
Cô nói
như vậy là hợp lý hợp tình Thật sự là quá đáng. Nếu không có lửa làm
sao có khói, nếu như bọn họ không phải có cái gì thật sự, thì cánh nhà
báo dám viết như vậy sao?
"Đi? Đi tới nơi nào?" Nghe cô nói muốn
đi lần nữa, Mộ Dung Trần lần này cũng không tức giận, ngược lại lại cúi
đầu mỉm cười: "Đừng quên, anh đã cho em mượn hai tỷ, hiện tại nửa điểm
lợi tức còn không chưa thu hồi được tí nào? Nếu không, cho anh ăn thêm
chút ngon ngọt có được hay không?"
Dứt lời, một lòng nhiệt tình lại lên cao, bàn tay từ dưới nách của cô trực tiếp đưa tới. . . . . .
"Ừhm, tôi mới không cần. . . . . ."
"Không, em phải cần. Mới vừa rồi làm cho em thư thái như vậy, có phải em cũng nên báo đáp anh một chút hay không?"
Đây cũng không phải là hỏi thăm, mà là trực tiếp hành động! Ở trên giường của anh, cô căn bản không có chỗ để trốn.
Ai nói làm chuyện biến thái như vậy chỉ có thể dùng một phương thức chứ?
Chuyện của Tiết
gia có sự tham gia của Mộ Dung Trần khôi phục rất nhanh, bắt đầu vận
hành bình thường, cổ phiếu của công ty sau một thời gian làm việc đã
khôi phục giá trị trên thị trường, hơn thế lại còn không ngừng đi lên, bởi vì trong giới thương mại có tin đồn, tập đoàn Mộ Dung sẽ sát nhập
với Tiết thị, chỉ chưa chính thức tuyên bố ra ngoài mà thôi. Nhưng
chuyện thiên kim của Tiết gia đã kết hôn với Tứ thiếu gia nhà Mộ Dung đã là chuyện của bốn năm trước đây, mấy năm này mặc dù có tin đồn hai
người thật ra đã sớm đường ai nấy đi, nhưng sự thật cũng đã chứng minh,
hai người bọn họ vẫn còn ở cùng nhau, bằng không Mộ Dung Trần làm sao có thể sẽ thay Tiết Tình mở cuộc họp đại hội cổ đông được?
Mà sau
khi Tình Tình biết công ty không có việc gì vẫn bị buộc ở lại nhà Mộ
Dung , mọi người trong nhà đối với cô cũng rất tốt, tốt đến mức làm cho
cô cảm thấy mình căn bản vẫn chưa ly hôn với Mộ Dung Trần.
Bao
nhiêu lần cô định mở miệng giải thích nói ra sự thật là bọn họ đã không
có quan hệ gì nữa nhưng khi há miệng cũng không biết nói thế nào.
Một tuần lễ trôi qua, thắt lưng của cô đã không có việc gì, nếu vậy cô cũng không thể ở lại nhà Mộ Dung nữa sao? Cô không có lý do gì để lưu lại
đây cả?
Mặc dù lần này anh đã giúp cô một việc lớn như vậy, nhưng cô cũng đã ngủ cùng một tuần lễ cũng coi như là báo đáp rồi, hơn nữa
nên làm hay không nên làm cũng đã cố gắng hết sức rồi, nếu đi cũng không coi là bội ước được?
N