Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325484

Bình chọn: 7.00/10/548 lượt.

g sẽ đến.

Cô mơ hồi nghe được, nghe xong chỉ ừ một tiếng coi như đáp lại anh ta. Dù sao, chuyện hôn lễ cũng do anh

ta một tay chuẩn bị, cô có nói cái gì cũng vô dụng, cho nên anh ta nói

như thế nào sẽ là như thế đi!

Cô vốn cho là sau khi nói xong anh

ta sẽ rời khỏi, nhưng anh ta lại hỏi cô muốn lễ phục và nhẫn kiểu dáng

như thế nào, thì cô sửng sốt một chút, mới tùy tiện nói:

“Tùy anh”

Sắc mặt người đàn ông kia vốn đang tốt nhưng sau một giây đã trở nên âm

trầm, anh ta kéo cô từ trong chăn ra, thanh âm rất thấp hỏi cô:

“Em nói tùy?”

Người con gái này dám hời hợt nói một câu tùy anh sao? Gả cho anh cứ tùy tiện như vậy sao? Lúc trước cô quỳ trên đất tìm kiếm chiếc nhẫn bởi vì cô

yêu người đàn ông đó sao?

Mộ Dung Trần cố gắng kìm chế cơn giận

của mình không muốn nổi giận với cô, tuy nhiên, lòng ghen tỵ mãnh liệt

không khống chế được, cô dám nói tùy anh một lần nữa, cô thử xem.

“Tùy anh”

Người đàn ông này cầm tay phải của cô đến đau đớn, lại nghe câu tùy anh của

cô, giống như biến thành dã thú, kéo cô lên giường giày vò cô suốt một

buổi sáng mới ra cửa.

Bây giờ cô không hiểu, cô nói tùy anh ta

thì sao? Chẳng lẽ có thể nói không sao? Anh nghĩ muốn nghe đáp án gì?

Chẳng lẽ muốn cô vui mừng hớn hở thảo luận những chuyện này sao?

Cô không làm được!

Thân thể mỗi đêm cùng anh ta trầm luân đã là giới hạn thấp nhất của cô rồi,

cô không thể đem lòng của cô bỏ vào trong cuộc hôn nhân này.



không có cơ hội để lựa chọn, trở thành vật sở hữu của Mộ Dung Trần, mỗi

ngày chịu đựng dục vọng của anh ta, tư vị khổ sở ở trong lòng này, làm

cho cô đau đớn cũng không làm được gì.

Thân thể quấn quít như

vậy có ý nghĩa gì chứ? Mỗi ngày anh ta mê luyến thân thể cô không dứt,

ánh mắt nhìn cô, giống như nhìn vật quý báu nhất trên đời, ánh mắt đó

làm cô hoảng hốt không thôi.

Loại hoan ái cuồng loạn mỗi ngày

như thế này khi nào thì mới chấm dứt đây? Rốt cuộc đến khi nào thì anh

ta mới chán ghét cô, cô mệt quá, đau đớn cũng vô dụng mà thôi.

Đau khổ như vậy chỉ có thể một mình nuốt ở trong lòng, bởi vì cô đã đồng ý

cuộc hôn nhân này. Cuộc hôn nhân này chính là ưu việt lớn nhất để cô gặp lại mẹ và em trai, cũng làm cho Tiết Thiệu Trạch vĩnh viễn không tìm

được họ. Chỉ có khi nghĩ đến điều này, những cuồn loạn trong lòng của cô mới có thể dễ chịu hơn một chút.

“Đã tỉnh rồi hả?”

Giọng nam như ác mộng phá vỡ yên tĩnh trong phòng, cô kinh ngạc mở mắt ra

nhìn, lại nhìn thấy ý cười dịu dàng trong đáy mắt của anh.

Anh

ta không phải đã ra ngoài rồi sao? Trở về lúc nào vậy? Bình thường lúc

này ban ngày anh ta không thể nào ở nhà được. Nhưng cô lại không muốn

hỏi vấn đề này.

Một khi mặc quần áo vào, vẻ cầm thú cùng tà mị

không kiềm chế được đều được ngụy trang dưới lớp mặt nạ văn minh, ưu

nhã, anh ta vẫn là tứ thiếu gia cao quý của nhà Mộ Dung.

“Rất

nóng ư? Tại sao lại đem chăn đá xuống đất hết cả rồi?” Hình như người

kéo chăn xuống giường là anh ta mà, cô mệt mỏi đến mức không còn sức

động đậy, thì sức đâu để đá cái chăn khỏi giường. Huống chi trong phòng

cũng không lạnh.

Buổi sáng sự tức giận của anh ta dẫn đến cuộc

hoan ái kia, tựa hồ anh ta đã quên mất, giọng nói yêu thương mang theo

cưng chiều vô hạn, nhặt cái chăn dưới đất lên đắp cho cô.

“Có mệt lắm không?”

Mộ Dung Trần ở trong lòng thở dài, mỗi lần gặp cô anh đều không khống chế

được dục vọng khiến anh hao tâm tổn trí, đặc biệt là cô dùng luôn thái

độ lạnh nhạt để chống đỡ làm cho anh tức giận đến mất lý trí.

Trên người của cô, có một loại sức quyến rũ đặc biệt, khiến cho anh cam tâm

tình nguyện thần phục, trong mắt cũng không thể nhìn thấy người phụ nữ

khác. "Chúng ta đi tắm có được không?" Ôm cô lên, đi tới phòng tắm.

“Tôi muốn tự mình tắm rửa”

Cho đến khi anh đặt cô xuống, Tình Tình mới mở miệng nói. Nếu để cho anh ta tắm, tuyệt đối sẽ không phải chỉ “tắm” đơn giản như vậy.

“Sợ tôi sao?”

Không chút thương tiếc ném chiếc chăn xuống, đặt cô vào trong bồn tắm không

biết lúc nào đã đầy nước. Khi toàn thân được ngâm mình trong nước ấm, cô mới biết thân thể của mình mệt mỏi như thế nào, ngâm mình trong nước

ấm, khiến toàn thân cô dâng lên đau nhức, thiếu chút nữa đã rên rỉ thành tiếng.

Miễn cưỡng nằm ở trong bồn tắm lớn, mặc cho người đàn

ông cầm khăn lông mềm mại đang kì cọ khắp trên người cô, vô số kinh

nghiệm đã cho cô biết, không nên kháng cự sự tiếp xúc thân mật của anh

ta, chỉ cần có một chút phản kháng sẽ nhận lấy sự trừng phạt khiến cả

người cô mệt mỏi, họa vô đơn chí.

“Có phải sợ anh hay không?”

Người đàn ông này không có được đáp án sẽ không ngừng hỏi, khăn lông đang lau trên người đột nhiên dừng lại.

“Tôi….. không…..có”

Quá hiểu rõ người đàn ông này, nếu như cô khẳng định nhất định sẽ nhận kết

quả không tốt. Huống chi dưới tình huống nhạy cảm như vậy.

“Không có cái gì?”

Cô gái nhỏ này luôn khiến anh muốn trêu đùa.

“Không có sợ…”

Người đàn ông này tại sao có nhiều thời gian đùa giỡn với cô vậy? Tình Tình

thật sự rất muốn dội một gáo nước vào mặt anh ta, đánh nát khuôn mặt

đan


XtGem Forum catalog