XtGem Forum catalog
Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329665

Bình chọn: 8.5.00/10/966 lượt.

g cười đến đáng hận kia.

“Ngâm nước đủ chưa?”

Đùa nữa

sẽ ảnh hưởng đến thời gian đi ra ngoài, Mộ Dung Trần chợt đứng lên khom

lưng ôm cô đứng dậy, cũng không quan tâm cả người cô ướt nhẹp làm ướt âu phục sang trọng của anh.

“A!”

Tình Tình đột nhiên bị anh ôm sợ đến hét lên, vì không muốn bị rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo nên chỉ đành ôm chặt cổ anh ta.

“Thả tôi xuống”

“Đừng náo loạn nữa”

Tay đặt trên eo của cô nhẹ nhàng nhéo nhẹ tỏ ý cảnh cáo. Nếu cô còn giãy

dụa, anh không dám chắc sẽ kiềm chế được dục vọng của mình. Nếu như cô

không muốn ra ngoài, anh sẽ không để ý ở trên giường với cô nguyên ngày.

“Mặc quần áo tử tế, chúng ta phải đi ra ngoài”

Nhẹ nhàng đặt cô xuống sửa sang lại ngay ngắn, sau đó cầm khăn lông khô lau nước ở trên người của cô.

“Ra ngoài?”

Tình Tình sững sờ ngồi ở trên giường nhìn người đàn ông thích xé y phục của cô, cũng rất thích tự mình mặc đồ cho cô.

Buổi sáng không phải anh nói sẽ có người tới đo lễ phục sao? Anh ta còn vì

chuyện đó mà nổi giận. Thế mà sau nửa ngày anh ta lại nói muốn dẫn cô ra ngoài?

Anh biết, cô mặc quần áo màu trắng là đẹp nhất. Nhìn áo

đầm kiểu dáng mới nhất của tuần lễ thời trang Milan mặc ở trên người cô

thật đẹp! Anh hài lòng cong khóe môi:

“Có chuyện gì sao?”

Không có, không có, cô nào dám có vấn đề gì chứ, con ngươi lần nữa khôi phục lại bình tĩnh:

“Không có”

Nếu như đã không thể thay đổi được gì, vậy cần gì phải giãy dụa vô ích!

Cuộc đời của cô, bắt đầu từ đêm đó đã kế thúc rồi, sau này, mọi chuyện

như thế nào, cứ tùy anh ta, cô sẽ không có ý kiến gì, cũng không dám có!

“Dẫn em đi gặp một người, chịu không?”

Nhìn cô gái nhỏ của anh hình như không vui cho lắm, Mộ Dung Trần đang lái xe, cúi người nói nhỏ bên tai của cô.

Gặp ai cũng không quan trọng, sau khi thắt dây an toàn, cô nghiêng người

nhìn ngoài cửa xe. Cô đã dời đến đây được một tháng rồi. Thời gian trôi

qua thật nhanh!

Tiết gia bên đó hình như cũng trở nên xa xôi,

người ở đó và sự việc dần dần cũng trở nên mơ hồ, cô chưa từng chủ động

gọi điện cho Tiết Thiệu Trạch, mà ông hình như cũng yên tâm khi cô ở lại đây.

Người đàn ông đã từng khiến cô đau lòng sâu nhất. Cô không dám nghĩ đến. Có phải trời sinh cô đã lạnh lùng vô tâm hay không? Đối

với người con trai đã từng che chở bảo vệ cô nhiều năm như vậy, thậm chí khi nhớ đến anh cô cũng cảm thấy sợ hãi! Tiết Tình Tình ơi Tiết Tình

Tình cô đúng là đã hết thuốc chữa rồi.

Chỉ là, Tình Tình không

ngờ, người Mộ Dung Trần muốn mang cô đến gặp chính là cậu của cô, 2 năm

rồi không gặp, Thẩm Tính Hoa. Nói như vậy, người đàn ông này với cậu của cô đã biết nhau rồi sao?

“Cậu….”

Nhìn người đàn ông đứng

bên cửa sổ, mắt Tình Tình đột nhiên ươn ướt, cô không dám đi tới, cô sợ, cô sợ nếu như cô chạm vào ông sẽ biến mất. Không thấy cậu, cô sẽ không

thấy mẹ và em trai.

“Tình Tình”

Thẩm Tính Hoa xoay người lại, nhìn đứa cháu gái càng lớn lên càng xinh đẹp giống chị của mình.

“Ngồi xuống rồi nói được không?”

Mộ Dung Trần thân mật ôm eo của cô đi đến ngồi xuống sofa mềm mại. Đây là

sản nghiệp đứng tên của nhà Mộ Dung, ở đây nói chuyện cũng rất yên tĩnh.

“Tình Tình, không cần khẩn trương như vậy. Cậu không phải là người ngoài”

Thẩm Tính Hoa nhìn Mộ Dung Trần một cái, sau đó ngồi xuống trước mặt Tiết Tình Tình.

“Cậu, sao cậu lại rảnh rỗi đến đây?”

2 năm qua việc làm ăn của cậu ngày càng lớn, cũng càng ngày càng bận

rộn, lần đầu tiên là sau khi cô lên đại học ông đến thăm cô, mặc dù

thỉnh thoảng ông cũng có gọi điện thoại cho cô.

Cuối cùng, Tình

Tình cũng từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, vuốt ly trà tinh xảo,

ngồi bên cạnh Mộ Dung Trần, khiến cô không thể hỏi gì, cũng không thể tự nhiên nói chuyện, nhưng cô lại không dám mở miệng đuổi anh.

“Con muốn kết hôn, tại sao cậu có thể không đến thăm con được chứ?” Thẩm

Tính Hoa cảm thán nhìn Tình Tình. Thời gian trôi qua thật nhanh, thời

gian 10 năm tựa như nước chảy qua khe hở. Trong chớp mắt, cô bé năm đó

thắt 2 bím tóc, không ngừng chạy theo ông gọi ông “Cậu…” nay đã trưởng

thành rồi.

“Cậu, sao cậu biết con sẽ…”

Cô tính mấy ngày

nữa mới nói cho ông biết, không nghĩ tới cậu đã biết rồi, Tình Tình

không tự nhiên dịch chuyển thân thể muốn cách xa người đàn ông bên cạnh

một chút, nhưng tay của anh nhanh hơn, đã ôm eo của cô khiến cô không

cách nào nhúc nhích được.

“Anh không nên như vậy”

Không

có thói quen thân mật với anh ta ở trước mặt người khác, hơn nữa còn ở

trước mặt người cậu đã nhìn cô trưởng thành, gương mặt diễm lệ của Tình

Tình trong nháy mắt trở nên ửng hồng.

"Thẩm tiên sinh cũng không để ý chứ?"

Mộ Dung Trần hướng về phía Thẩm Tính Hoa nở nụ cười.

"Tứ thiếu, tôi có chút chuyện riêng muốn nói với Tình Tình không biết anh có thể lánh mặt một chút không?”

Thẩm Tính Hoa mặc dù có chút bất mãn với vẻ bá đạo của Mộ Dung Trần, nhưng,

nếu Tình Tình và anh ta ở bên nhau, vậy ông cũng nên nói chuyện khách

khí một chút. Mặc dù ông không hiểu, vì sao Tình Tình lại muốn kết hôn

với Mộ Dung Trần.

“Thẩm tiên sinh, không, cháu nghĩ cháu c