
rái cây đi, bọn anh đến chỗ kia bàn chút chuyện, em ở đây chờ anh, sau đó chúng ta cùng về”
Thuận tay vuốt vuốt tóc cô, Mộ Dung Trần bảo Cố Kỳ Nam qua bên kia nói chuyện.
Có những chuyện không nên nói trước mặt của Tình Tình.
Rất nhanh, mấy người đàn ông yên tâm để Tình Tình ngồi đó mà đi đến chỗ
khác, nhưng người nhất định phải nằm trong phạm vi tầm mắt của Mộ Dung
tứ thiếu rồi. Trong phòng, ngọn đèn u ám, sau khi bọn người Mộ Dung Trần đi khỏi, những
người phụ nữ vốn ngồi bên cạnh những người đàn ông lúc nãy cũng đi ra
ngoài, mọi thứ lập tức trở nên an tĩnh.
Tình Tình uống một hớp
nước trái cây, vị lành lạnh làm cho Tình Tình sau khi uống một ngụm lại
uống tiếp một ngụm nữa cho đến khi ly cạn không thấy đáy.
Nhưng, sau khi uống xong nước trái cây, cô cảm thấy mắt mình mệt mỏi rả rời,
chỗ đàn ông bọn họ nói chuyện, nếu như không có chuyện gì, anh ta mang
cô đến đây làm gì? Ăn xong thì chở cô về nhà không tốt sao?
Ghế
sofa mềm mại ở sau lưng, Tình Tình không muốn suy nghĩ đến chuyện của
anh ta nữa, dù sao cũng không có những người khác ở đây, cô dựa vào
sofa, đầu hơi choáng váng, bụng và eo cũng cảm thấy đau, khoảng thời
gian này cô thường cảm thấy mệt mỏi.
Bất tri bất giác, Tình Tình cứ ngủ như vậy, ngay cả thời điểm nào anh nói xong chuyện cũng không biết.
“Trần, đây là báo cáo thẩm hạch mà cậu muốn” Cố Kỳ Nam từ trong cặp tài liệu lấy ra một túi tài liệu đưa cho Mộ Dung Trần.
“Tôi lại nợ cậu một ân tình rồi.” Mộ Dung Trần không khách khí nhận lấy. Nhà Mộ Dung muốn tìm thứ gì cũng được, nhưng Mộ Dung Trần không muốn dùng
danh nghĩa của nhà Mộ Dung làm chuyện riêng.
“Trần, cậu thật sự không phải muốn đuổi cùng giết tận chứ?” Cố Kỳ Nam vừa đứng lên, sau đó cùng Âu Thánh Nguyên đi ra ngoài.
“Yên tâm, sẽ không liên lụy đến cậu” Mộ Dung Trần cười cười, báo cáo đã nằm
trong tay anh, về phần phải làm thế nào, anh vẫn chưa xác định được.
“Vậy bọn tôi đi trước, A Nguyên, tớ ngồi xe của cậu” Làm thủ trưởng của nhân dân, Cố Kỳ Nam khi đến club tư nhân như thế này, dĩ nhiên sẽ không lái
xe của mình.
“E, hèm…” Âu Thánh Nguyên nhún vai đi ra ngoài,
trước khi đi còn không quên nhìn Tình Tình một cái, mà một người lớn lối hơn, còn trắng trợn mở miệng:
“Trần, em gái nhỏ của tôi hình như ngủ quên rồi”
“Trầm Ngôn, tôi cảnh cáo cậu”
Nếu như không phải Trầm Ngôn nhanh chân lẹ mắt trốn khỏi, một quyền của Mộ
Dung Trần nhất định sẽ trúng khuôn mặt đẹp trai của hắn.
“Trầm
Ngôn, đi đi, người phụ nữ của cậu vẫn còn đợi ở bên ngoài kìa.” Vì để
tránh cho 2 người này đánh nhau, cũng vì muốn Mộ Dung Trần bồi dưỡng
tình cảm với cô vợ mới của anh, nên Âu Thánh Nguyên với Cố Kỳ Nam trực
tiếp lôi kéo anh đi về phía cửa.
Về phần người đã ngủ thiếp đi, làm thế nào để bồi dưỡng tình cảm thì phải xem bản lĩnh của tứ thiếu anh.
Cô gái này, đến ngồi cũng có thể ngủ, thật là phục cô.
Sau khi tất cả mọi người đều đi, Mộ Dung Trần đi đến trước mặt Tình Tình
đang nửa ngồi, nửa ngủ, đưa tay vén tóc mai trên trán của cô ra phía
sau, lộ ra cái trán trắng noãn, nhưng ngón tay thon dài lưu luyến không
muốn rời khỏi gương mặt trắng noãn của cô, nên vuốt ve.
"Ừ, không cần. . . . . ."
Trong giấc ngủ mơ màng, Tình Tình vô thức thì thầm, muốn đem tay nhỏ bé gạt đầu sỏ đã làm cô ngứa ngáy.
“Tình Tình, về nhà”
Mộ Dung Trần ngồi vào bên cạnh cô, đem đầu của cô tựa vào trong ngực mình, lại bị cô vô thức đụng chạm gợi lên một cỗ tà hỏa.
"Không muốn. . . . . ." Nơi nào là nhà của cô?
"Không muốn cái gì?" Mộ Dung Trần nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô
"Không nói cho anh. . . . . ." Người đẹp trong ngực chợt mở mắt ra, yên lặng
nhìn mặt của Mộ Dung Trần, mà anh, cũng yên lặng nhìn cô.
Tựa hồ như cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Trong đầu Mộ Dung Trần thoáng
hiện lên khuôn mặt cười như không cười của Âu Thánh Nguyên trước khi đi, nhưng, còn chưa kip suy nghĩ nhiều, người con gái bình thường không
muốn nói chuyện với anh, đã đưa tay đẩy tay anh ra:
“Không cho phép anh ôm tôi”
“Em là của người của anh, tại sao không cho anh ôm” Mộ Dung Trần cầm tay nhỏ bé của cô, đưa lên môi hôn nhẹ.
Tay nhỏ bé dưới ánh đèn trắng mịn như ngọc, những ngón tay thon dài mỗi một ngón đều đẹp long lánh, khiến anh hận không thể cắn chúng nuốt vào
bụng.
Không cần phải bàn, ly nước trái cây vừa rồi nhất định là
kiệt tác của Âu Thánh Nguyên. Bằng không, Tình Tình không thể nào ngủ
quên ở bên ngoài, sau khi tỉnh lại, ánh mắt của cô cơ hồ có gì đó không
đúng. Nếu như bình thường, cô không thể cũng không dám nhìn thẳng vào
mắt anh như vậy.
Chỉ có điều, cậu ta đã bỏ thứ gì vào trong ly,
anh không có thời gian đi nghiên cứu. Anh, ngược lại muốn nhìn xem cô
gái này sẽ biến thành dạng gì, ít nhất trông cô bây giờ rất đáng yêu,
đáng yêu đến mức khiến anh muốn ăn cô.
“Tôi không phải người của anh, tôi là của tôi, tôi khát nước, mau lấy nước cho tôi uống”
Đấm nhỏ trực tiếp đấm vào lồng ngực lớn, sau đó lại đấm đấm đấm đấm.
Cô nhất định không biết mình đang nói gì, làm gì. Mộ Dung Trần chợt cười.