Insane
Bảo Bối Thông Minh Định Hôn Phu

Bảo Bối Thông Minh Định Hôn Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323603

Bình chọn: 8.5.00/10/360 lượt.

anh không muốn bị người nhà gạt ra một bên, bởi vì anh

muốn chứng minh anh cũng có thể tìm được một người vợ thương anh, có

được một gia đình mỹ mãn. Từ đầu tới đuôi, anh chính là đem cô trở thành một đối tượng hợp tác, người để khoe ra sự sáng suốt khi chọn vợ của

anh. Nha, cô đương nhiên đã sớm biết chuyện này.

Lần đầu tiên cô hiểu rõ cô không muốn mọi chuyện lại như thế. Cô muốn suy nghĩ của anh không phải vậy. Cô bi thương vươn tay, chạm vào gương

mặt lạnh như băng của anh, sau đó kiễng chân hôn anh. Cô thực không nghĩ tại đây lại lĩnh ngộ được sự thật. Thật sự không nghĩ tới tại đây cô

nhận ra mình đã yêu anh. Anh hôn lại cô dưới bầu trời đầy sao.

Trời sáng rồi lại đến đêm. Sinh nhật của George · Bart, chính là

chứng minh cho việc cô đã lĩnh ngộ. Anh mang theo cô đi vòng quanh để

triển lãm, chỉ thiếu cái bảng tên treo trên người cô. Cô mỉm cười, cô

nâng chén, cô khiêu vũ, cô nói chuyện. Cô hết sức biểu hiện thật khéo

léo nhưng dường như càng lúc càng khó. Nhất toàn bộ buổi tối, anh thỉnh

thoảng vô cùng thân thiết ôm cả eo cô, nắm tay cô, mỉm cười với cô, thậm chí thâm tình chăm chú nhìn cô, giống như cô chính là người vợ anh vô

cùng yêu thương. Nhưng cô biết tất cả đều là diễn trò cho cha anh cùng

anh em anh xem. Cô có thể nghe được mọi người thì thầm, nói người đàn

ông anh tuấn, ma quỷ của Bart gia cuối cùng cũng vướng vào bể tình. Cô

cũng nghe gặp không ít người nói với cha anh là cô với anh như thần tiên giáng trần, xứng đôi vừa lừa. Nói cô và anh như hoàng tử cùng công chúa trong truyện cổ tích. Cô biết anh cũng nghe thấy, cô hấy anh mỉm cười

vừa lòng. Không ai biết, anh mỗi một cái thâm tình mỉm cười, mỗi một lần vô cùng thân thiết đụng chạm, đều làm cho cô muốn khóc. Bởi vì biết

việc này đối với anh vô cùng quan trọng, cô cố gắng phối hợp. Cho dù

lòng của cô đã tan nát, cô vẫn mỉm cười. Sau đó, khi anh cả Khấu Thiên

Ngang ôm vợ bước vào khiêu vũ, sự tình cuối cùng cũng xảy ra.

_ Anh có thể mời em nhảy điệu này không?

Anh vươn tay về phía cô. Cô nâng tay mình giao cho anh. Nhưng tiến

vào sàn khiêu vũ, cô mới phát hiện anh cố ý cạnh tranh cùng anh cả của

anh. Mọi người chăm chú nhìn. Cô có thể cảm giác được ánh mắt của mọi

người cũng có thể thấy sự cạnh tranh dâng đầy trong mắt anh. Anh biết

mọi người đang nhìn, anh chính là cố ý. Đúng vậy, bề ngoài Lam Tư cùng

cô so với anh cả cùng chị cả lại hoàn mỹ hơn. Lam Tư cùng cô nhảy cũng

tốt hơn. Dù sao cô cũng đã tập luyện hết một tháng, cô cùng anh tham gia rất nhiều buổi tiệc, Việc khiêu vũ thật sự không làm khó được cô. Anh

cùng của cô ăn ý đến vô cùng. Nhưng anh cả cùng chị cả lại khá nhạt. Bọn họ đang cười. Cô lại cười không nổi. Cô bức chính mình nhảy thật đẹp.

Đi tới, lui về phía sau, xoay tròn, xoay tròn — Đi tới, lui về phía sau, xoay tròn, xoay tròn — Đi tới, lui về phía sau, xoay tròn, xoay tròn —

Thế giới ở xoay tròn, âm nhạc xoay tròn, thiên thần Baroque trên tường

cũng xoay tròn.

Âm nhạc rốt cục cũng ngừng. Cô thở phì phò, mồ hôi chảy ra, tim đập

thình thịch dồn dập. Anh nắm tay cô, đứng ở giữa sàn, nhìn cô. Trên mặt

tươi cười làm gương mặt anh tuấn càng giống như ma quỷ. Có người ở vỗ

tay, cô không thấy là ai, chính là đau khổ nhìn anh. Âm nhạc lại vang

lên. Anh lại muốn nhảy tiếp.

_ Không.

Chữ này rốt cuộc cũng trôi ra khỏi cổ họng. Anh hơi hơi cứng đờ.

_ Tại sao?

Mặt cô sắc tái nhợt nói.

_ Em mệt rồi!

Không thể chịu sự đụng chạm của anh nữa. Cô bỏ tay từ trên người anh ra. Sau đó, xoay người đi.

Cô thẳng tắp một đường ra cửa lớn. Lam Tư không thể tin được cô gái

kia dám bỏ anh giữa sàn nhảy. Anh sửng sờ sau đó mới đuổi theo cô vào

trong vườn hoa hồng.

_ Em làm gì vậy?

Anh giận dữ giữ chặt cánh tay của cô, sau đó mới nhìn tới đôi mắt đầy nước. Dưới ánh trăng, cô cúi đầu, sắc mặt trắng như tuyết, đôi môi run

rẩy. Âm nhạc thanh từ trong phòng truyền ra, nghe có chút mờ mịt.

_ Tôi mệt!

Âm thanh mệt mỏi của cô vọng vào màng nhĩ, anh đến bây giờ mới nghe thấy bằng cả trái tim. Anh thả lỏng tay, giọng nói dịu xuống

_ Em khỏe không?

_ Không, tôi không tốt!

Cô ngước mắt lên, rưng rưng tức giận nhìn thẳng anh.

_ Cực kì không tốt! Cực kì, cực kì không tốt!

Anh im lặng, cứng rắn hỏi.

_ Em có ý gì?

_ Không có ý gì!

Cô rút tay về, lui từng bước.

_ Tôi chán cảnh phải làm vật triển lãm,chán bị người ta nhìn, chán tiếp tục phải giả vờ thế này!

Anh mặt lạnh như sương

_ Em từ đầu phải biết mình đối mặt với cái gì. Đây chính là điều kiện của chúng ta!

_ Đúng, tôi biết.

Cô nhếch môi cười khổ.

_ Tôi biết. Nó cũng không khó khăn gì, tôi biết tôi đã làm rất tốt.

_ Cô làm tốt lắm! Mọi người đều thích cô.

Cô nở nụ cười, trong lòng vỡ tan như cửa sổ bằng kính.

_ Đúng, tôi làm rất tốt nhưng tôi đã lầm.

Cô đang cười, lại có vẻ bi thương, nước mắt chảy xuống, phản chiếu

ánh trăng. Anh vừa hoang mang lại phẫn nộ, không hiểu cô có ý gì, anh

không hiểu vì sao cô cười mà còn có nước mắt, lại càng không biết gì sao cô lại gằn từng tiếng.

_ Tôi sai lầm rồi. Thật sự quá khó. Nói dối rất khó, làm ra

vẻ