
làm tiêu điểm cho cả New York.
_ Đáng chết! Tôi thậm chí không thể kiện cô ta, đúng hay không?
_ Đúng vậy.
_ Thật không công bằng!
_ Nhưng chuyện đó chỉ cần tôi biết em là thật là được rồi!
Khi đó, cô liền xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, anh cười ôm lấy cô đi về phòng.
Lam Tư nhắm lại mắt, vẫn như cũ có thể
nghe được tiếng cười của mình cũng nhìn thấy gương mặt xấu hổ của cô.
Anh xoay người rời khỏi cầu thang, đến phòng tập thể thao lại nhìn thấy
dáng người của cô.
_ Tôi không biết anh cũng có thói quen chạy bộ nha?
_ Em nghĩ thế nào khi ở đây có máy chạy bộ?
_ Tại tôi chưa từng thấy anh sử dụng.
_ Khi tôi sử dụng là lúc em ở phòng tắm.
_ Nha.
Cô mở to mắt, mặt liền đỏ lên thì thầm.
_ Hèn gì anh rất khỏe.
Đó không phải là hư vinh, anh cười ra tiếng, cô xấu hổ liếc anh một cái, lại chỉ làm cho anh càng muốn hôn cô.
Xua tan dáng người thấm một lớp mồ hôi quyến rũ của cô, anh nghiêm mặt lại xoay người nhưng vẫn nghe tiếng nói của cô.
_ Anh tốt nhất đừng ăn cái Đảm cố thuần kia nữa, rất dễ làm đông động mạch.
_ Bản báo cáo sức khỏe của tôi không nói như thế.
_ Ngoan cố.
_ Đó là ưu điểm của tôi.
Cô sửng sốt, sau đó bật cười, tiếng cười quanh quẩn.
Mỗi một phòng, mỗi một nơi đều có hình
ảnh của cô, anh bước nhanh lên lầu, trốn vào phòng của mình. Vẫn tưởng
nơi này sẽ khiến hình bóng cô không còn xuất hiện bởi vì cô rất ít khi
qua phòng anh. Nhưng vừa mới vào cửa anh lại nghe tiếng hét của cô.
_ Tôi không dám? Tôi chết mới không dám.
_ Em chính là không dám.
Cô nổi giận đùng đùng đẩy ngã anh trên giường, nắm lấy váy ngồi trên người anh, cầm lấy mặt anh, cúi đầu hôn anh…
Anh ra sức đóng sầm cửa, xoay người xuống lầu, rời khỏi phòng anh, rời khỏi nhà anh, rời khỏi cái nơi đều ngập
tràn hình bóng cô.
Trên đường, tuyết lớn bay đầy trời. Kí ức về cô vẫn hiện lên như bóng với hình. Một giờ sau, anh lên máy bay,
chạy trốn tới nước Anh, chạy trốn đến nơi cô chưa từng đi đến. Nhưng
ngay cả khi đến nơi, anh vẫn không thể không nhìn thấy cô. Cô gái ấy cứ
lựa lúc anh không ngờ đến mà xuất hiện trong đầu. Anh rốt cuộc không thể giống mấy tháng trước dùng công việc che lấp hình ảnh cô. Anh luôn ở
trong mơ thấy cô, tỉnh lại vẫn nghĩ cô bên cạnh anh, chui rúc vào lòng
anh nhưng chỉ là một khoảng không trống rỗng. Ban ngày, anh bất giác lại nhìn chằm chằm vào những cô gái Phương Đông xa lạ. Ban đêm, anh người
đầy mồ hôi giật mình tỉnh giấc vì thấy có kẻ muốn giết cô. Giữa đêm,
Luân Đôn bắt đầu đổ tuyết lớn. Từng nhà đều rộn vang lời chúc mừng,
không nghĩ mình sẽ tham gia không khí vui vẻ này, anh từ chối lời mời.
Trước khi về khách sạn, anh chạy bộ gần mười km cho đến khi kiệt sức mới về phòng ngủ.
Hoa hồng nở rộ. Mùi hương ấm áp vây quanh anh. Anh mở mắt ra, chì nhìn thấy những hàng hoa hồng ca bằng nửa
người. Rất nhanh, anh liền nhận ra mình đang đứng giữa mê cung hoa hồng. Anh theo trí nhớ đi về phía trước, không lâu sau, tìm đến trung tâm mê
cung. Giữa đình hoa hồng có một cô gái đang nằm trên thảm. Tim anh đập
nhanh hơn.
_ Là cô.
Anh vội đi đến. Cô đang ngủ, khuôn mặt
xinh đẹp bình an ngủ. Đóa hoa màu đỏ kiều diễm bay xuống rơi trên người
cô. Anh vươn tay muốn chạm vào cô. Cô lập tức tan biến. Giọng nói khàn
khàn, mềm mại của cô từ trong mê cung truyền ra, anh đứng dậy đuổi theo
nhưng chỉ có thế thấy gấu váy của cô ở ngã rẽ. Tiếng cười cô cũng từ từ
xa dần.
Gió chợt thổi. Cánh hoa hồng bay toán
loạn, che khuất tầm mắt anh. Anh ra sức đẩy ra lại phát hiện mình ra
khỏi mê cung rồi. Trước mặt anh là phòng thí nghiệm. Cô đi vào, anh liền đuổi theo. Phòng thí nghiệm lại đột nhiên nổ mạnh, áp suất thật lớn đẩy anh ra xa. Anh ngã xuống đất chỉ thấy nghìn nghìn ngọn lửa đang nuốt
lấy phòng thí nghiệm.
_ Không ~
_ Đây không phải là thật!
_ Chết tiệt, tuyệt đối không phải là thật!
_ Đây chính là mơ! Là mơ! Là mơ!
Lam Tư đột nhiên mở mắt, màu đen thay thế ánh lửa, tiếng rít gào vọng lại từ đầu anh. Anh ngồi dậy, thở dốc, tim
đập không ngừng. Vụ nổ kia sao lại thật như thế. Từng chút ám vào da
thịt, anh thậm chí còn cảm thấy độ nóng vây quanh người.
_ Đáng chết!
Anh mắng ra tiếng, đưa tay lau mồ hôi
trên mặt, thử ổn định nhịp tim nhưng vẫn như cũ không thể trấn định lại. Anh biết cô không có việc gì, cô nhất định không có việc gì, bằng không Jake nhất định sẽ báo cho anh biết. Jake tốt nhất đừng gọi đến cho anh. Anh trừng mắt điện thoại, tự nói cho bản thân mình biết cô đang an toàn ở phòng thí nghiệm nhưng không cách nào làm cho anh an tâm.
_ Chết tiệt, anh tuyệt đối không thể gọi điện hỏi về cô.
Vụ nổ phòng thí nghiệm trong mơ lại hiện lên. Anh nắm tai nghe điện thoại, sau đó lại tức giận dập xuống.
_ Đừng choáng váng, chính là giấc mơ!
_ Nhưng đúng là có người muốn giết cô –
Trong đêm tối, đồng hồ báo thức tí tách
vang. Cảnh cô bị người khác đẩy xuống ầu lại hiện lên. Anh tim đập dừng
lại, mồ hôi lạnh toát ra trên lưng, anh lại nắm điện thoại, nhấn số của
Jake.
_ Jake?
_ Tôi đây! Giám đốc ở Luân Đôn có chuyện gì sao?
_ Không có.
Anh nắm chặt phone, lạnh giọng hỏ