
o? Không thể nào, nàng không tin hắn buông tha mình dễ dàng như vậy.
“Nghe không hiểu sao? Cùng Bổn Vương ra chiến trường, Bổn Vương giúp ngươi mở mang kiến thức một chút, biết được cái gì là thần thoại, cũng là cho ngươi xem hậu quả của ngươi nếu như trong vòng một tháng không thể thực hiện được hứa hẹn của ngươi.” Long Hạo Thiên cười lạnh.
“Ra chiến trường? Thật vậy ư?” Ánh mắt Vân Yên lộ ra vẻ vui mừng, hắn không cần uy hiếp, bởi vì đó là chuyện mà nàng ước mong tha thiết.
“Ngươi thực hưng phấn…” Long Hạo Thiên nhìn ánh mắt nàng tươi cười không che dấu, không hiểu tại sao nàng lại vui mừng như vậy?
“Đúng, ta thật sự cao hứng nha, ta lập tức đi thu thập hành lý, khi nào thì có thể xuất phát?” Vân Yên hỏi, trong lòng thật sự có chút kích động, nàng rốt cuộc có thể ra chiến trường, có thể tận mắt chứng kiến hiện thực chiến tranh, nàng có chết cũng không hối hận.
“Sau một giờ nữa.” Long Hạo Thiên trả lời, nàng dường như rất muốn cùng mình ra chiến trường.
“Được.” Vân Yên cao hứng đến mức huơ chân múa tay, tuy rằng biết hắn không tốt như vậy, nhưng có thể đi là đủ rồi.
Long Hạo Thiên liếc nàng, cứ cười đi, rồi sẽ có một ngày ngươi phải khóc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Nương nương, nô tỳ cũng phải đi.” Tử Liên vừa giúp nàng thu thập quần áo, vừa năn nỉ.
“Đây cũng không phải việc ta có thể nói, Vương sẽ không đồng ý.” Vân Yên nói.
“Vậy nương nương nhất định phải tự chăm sóc mình, nô tỳ ở trong cung chờ người trở về.” Tử Liên nước mắt lưng tròng, đem hành lý đưa cho nàng.
“Yên tâm đi, ta sẽ không sao, ngươi cứ ở yên trong cung.” Vân Yên ôm lấy nàng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chờ đến lúc nàng đi tới, Long Hạo Thiên đã mặc áo giáp đứng nơi đó nhìn nàng lạnh lùng châm biếm: “Thay quần áo.” Sau đó ném cho nàng một bộ quần áo.
Vân Yên theo bản năng đón lấy, nhìn ra đó là một bộ quần áo thị vệ rất nhỏ, hắn nghĩ thật chu đáo, sớm biết hắn đã chuẩn bị cho mình như vậy, nàng sẽ không thu thập hành lý làm gì. Nhìn xung quanh một lượt xem nàng có thể thay quần áo ở đâu?
Một thị vệ kéo một chiếc xe ngựa đi tới: “Nương nương, mời lên xe.”
Vân Yên ngẩn người, thật không ngờ hắn còn chuẩn bị xe ngựa cho mình, cầm quần áo ngồi lên rồi quay đầu nói với hắn một tiếng: “Cảm ơn.”
“Bổn vương chỉ là không muốn ngươi nửa đường đã chết.” Long Hạo Thiên lạnh lùng nói, xong liền hạ lệnh: “Xuất phát.”
Đội quân chậm rãi lên đường.
Vân Yên mặc quần áo thị vệ, ngồi trong xe ngựa nhịn không được hưng phấn nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Tuy rằng dọc theo đường đi hắn có châm chọc, khiêu khích, vẻ mặt không hòa nhã, nhưng hắn đã chuẩn bị cho nàng xe ngựa ra chiến trường, nàng liền quyết định sẽ không cùng hắn so đo làm gì
“Vương, cẩn thận…” người bên cạnh nhìn thấy có biến, lớn tiếng nhắc nhở.
Long Hạo Thiên nhìn theo mũi tên đang hướng về phía mình bay tới, huơ kiếm trong tay, mũi tên xoẹt xoẹt rơi xuống đất, nhưng hắn còn chưa kịp ngơi nghỉ thì những mũi tên tiếp theo đã lập tức nối đuôi nhau lao vào.
Vân Yên đứng nhìn hắn bị vây giữa chiến trường, tình huống rất xấu. Ánh mắt gắt gao nhìn nơi đó, tâm tình cực kỳ phức tạp, nàng hy vọng hắn chết, nhưng lại không muốn hắn chết trên chiến trường. Từ phía sau một mũi tên thẳng tắp hướng về phía hắn, trong lòng nàng không khỏi khẩn trương.
Long Hạo Thiên chỉ cảm thấy bả vai đau nhói, mũi tên đã bắn trúng hắn.
“Vương…” Tướng quân cùng binh lính ở bên đồng loạt lo lắng hô to.
“Ha ha… U Linh Vương danh tiếng lẫy lừng cũng đã bị thương, các ngươi vẫn là nên giơ tay chịu trói, nhanh chóng đầu hàng đi.” Tướng quân Hán triều đắc ý cười lớn, Hán triều đã có thể diễu võ dương oai.
“Đầu hàng… đầu hàng…” Binh lính Hán triều nháy mắt chí khí tăng vọt, hô lớn.
Vương bị thương rồi, binh lính Long triều rõ ràng đã bị bối rối, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Vương bị thương, hiện tại chợt cảm giác mất đi chỗ dựa.
“Rút lui.” Long Hạo Thiên biết mình đã thua không còn nghi ngờ gì, lập tức hạ lệnh, bảo tồn thực lực quan trọng hơn.
“Vương.” Tướng quân nhìn thấy hắn bị thương có chút chần chừ, bọn họ sao có thể bỏ Vương lại.
“Rút lui, đây là mệnh lệnh.” Long Hạo Thiên quát lên, chờ bọn họ rút lui đi, bản thân mới có thể suy nghĩ biện pháp thoát thân.
Tướng quân lúc này mới đành phải ra lệnh: “Rút lui.”
Nhận được mệnh lệnh, tất cả binh lính bắt đầu lui dần.
Vân Yên nhìn biến đổi trên chiến trường, cảm thấy bội phục hắn còn có thể lấy đại cục làm trọng, không màng sinh tử của chính mình, không muốn binh lính của mình hi sinh vô ích.
Tướng quân mang theo binh lính lui trở về, lo lắng nhìn Vương đang bị vây hãm trên chiến trường.
Hán quốc đã ngưng phóng tên, nhưng lại càng gắt gao vây trụ, không để cho hắn có cơ hội thoát thân, dùng sự nhẫn nại để tiêu hao thể lực của hắn.
“Tướng quân, chúng ta không thể cứ thế trơ mắt nhìn Vương bị vây khốn như vậy, chúng ta cùng tiến lên liều mạng với bọn chúng đi.” Binh lính cùng nhau hô.
“Nhưng Vương đã có lệnh, không thể cãi lời.” Tướng quân nói, sao hắn lại không nóng ruột cơ chứ, nếu tiến l