
kim bài miễn tử, ngươi có thể dùng ba lần.” Long Hạo Thiên nói.
“Kim bài miễn tử?” Đây chính là ân sủng to lớn, Vân Yên không chút do dự đáp: “Được, một lời đã định.”
“Là quân vô hí ngôn (vua không nói chơi)” .Long Hạo Thiên nhìn nàng, chẳng lẽ nàng nghĩ hắn sẽ đổi ý sao?
“Quân vô hí ngôn.” Vân Yên lặp lại một lần, lập tức hỏi: “Kim bài miễn tử có phải mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần trong vòng ba lần Vương đều sẽ đồng ý không?”
“Không thể, chỉ có thể miễn chết.” Long Hạo Thiên lập tức nói, nàng nghĩ hắn không biết nàng có tâm tư gì hay sao. Chẳng lẽ nàng muốn rời đi, hắn cũng phải đồng ý sao?
“Được rồi. Dù sao vẫn tốt hơn là không có gì.” Vân Yên nói, lấy được kim bài rồi, chuyện đầu tiên là giáo huấn Lâm mama kia, nàng cũng là người có thù phải báo.
“Lên xe, chúng ta lập tức về Hoàng cung.” Hắn đã hơi khẩn trương.
Vân Yên tránh ra một chỗ cho hắn, biết hắn suốt đêm không ngủ nên muốn nghỉ ngơi ở trên xe ngựa.
Rất nhanh xe ngựa đã tới kinh thành, nàng nghe được âm thanh ồn ào ở bên ngoài.
“Tránh ra, các ngươi tránh ra, đừng ngăn cản ta, để cho ta gặp công chúa, ta muốn gặp công chúa.” Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng la to.
Vân Yên cả kinh, thanh âm này chính là của Tiểu Thanh, nàng hé mở màn xe, liền thấy Tiểu Thanh đang muốn đến đây lại bị mấy binh linh kéo lại.
“Tiểu Thanh.” Nhìn thấy nàng, Vân Yên vui mừng
gọi, đi về phía nàng.
“Tiểu... Công chúa.” Tiểu Thanh nhìn thấy nàng
cũng rất xúc động, muốn đi tới nhưng lại bị binh lính gắt gao ngăn lại.
Long Hạo Thiên cau mày nhìn nàng, hẳn là các nàng rất
thân quen, bèn phất tay, ra hiệu cho binh lính đang ngăn cản buông nàng ra.
“Công chúa.” Ngay lập tức Tiểu Thanh vội chạy tới
trước mặt nàng, chưa kịp nói lời nào thì nước mắt đã rơi.
“Tiểu Thanh, thật sự là ngươi? Ngươi vẫn chưa trở về
sao?” Vân Yên ôm lấy nàng, sự vui mừng lúc gặp lại không thể diễn tả bằng
lời.
“Công chúa, Tiểu Thanh vẫn chưa trở về, Tiểu Thanh vẫn
một mực chờ công chúa.” Tiểu Thanh rưng rưng nhìn nàng, cuối cùng hôm nay
cũng đã gặp được công chúa.
“Tiểu Thanh...” Vân Yên cảm động nhìn nàng, dùng
tay sờ lên mặt nàng rồi lại ôm chặt nàng.
“Công chúa, nô tỳ muốn ở cùng một chỗ với người, người
dẫn theo nô tỳ tiến cung đi.” Tiểu Thanh nhìn nàng cầu xin.
Lúc này Vân Yên mới quay lại nhìn Long Hạo Thiên,
buông Tiểu Thanh ra rồi đi đến trước mặt hắn: “Vương, Tiểu Thanh đã hầu hạ
thần thiếp từ nhỏ đến lớn, lần đó Lâm mama nói Vương căn dặn không cho phép
thần thiếp dẫn người tiến cung, nàng liền một mực chờ ở ngoài cung. Thần thiếp
muốn cầu xin Vương cho phép nàng tiến cung cùng thần thiếp.”
“Chuẩn.” Long Hạo Thiên phân phó, hiếm có một nô
tỳ trung thành như vậy. Hơn nữa, chỉ là một nô tỳ cũng không phải là chuyện gì
to tát.
“Cám ơn Vương.” Khóe môi Vân Yên nở nụ cười, xoay
người liền kéo theo Tiểu Thanh cùng đi.
Tiểu Thanh lên xe ngựa cùng nàng, lại tiếp tục khóc,
nói: “Công chúa, nô tỳ rất nhớ người.”
“Tiểu Thanh, ta cũng rất nhớ ngươi. Ngươi đó, thật là
một nha đầu ngốc, tại sao không trở về cùng bọn họ?” Vân Yên nhịn không
được trách cứ, nàng một thân một mình ở bên ngoài, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì
biết làm thế nào?
“Nô tỳ muốn ở cùng một chỗ với công chúa, công chúa ở
đâu nô tỳ sẽ ở đó.” Tiểu Thanh thật lòng nói.
Nhìn thấy nàng trung thành như vậy, Vân Yên thực sự
không thể không cảm động, hiếm có người nào lại có tình có nghĩa như nàng.
“Công chúa, người có khỏe không? Bọn họ có làm khó
người không? Lần đó, sau khi phải rời khỏi công chúa, nô tỳ vẫn luôn lo
lắng.” Tiểu Thanh cầm lấy tay Vân Yên. Mỗi ngày, nàng đều đến cửa cung hỏi
thăm, nhưng bởi vì không quen biết những người ở bên trong nên hoàn toàn không
thể hỏi được tin tức gì.
“Tiểu Thanh, ta rất khỏe, ngươi thì sao? Ngươi sống
thế nào? Có khỏe hay không?” Vân Yên cẩn thận nhìn nàng, mấy tháng không
gặp nàng đã gầy đi.
“Công chúa, nô tỳ cũng rất khỏe. Bây giờ gặp được công
chúa, nô tỳ thật sự rất vui.” Tiểu Thanh vui mừng nói, chờ đợi suốt mấy
tháng cuối cùng cũng không uổng phí.
Sắc mặt Vân Yên bỗng hơi cứng lại, nói: “Tiểu
Thanh, ngươi thật sự muốn tiến cung cùng ta sao?” Thật ra nàng không muốn
cho Tiểu Thanh tiến cung để sống cuộc sống như vậy, suy cho cùng thì cuộc sống
như vậy thật sự quá khổ.
“Công chúa, từ nhỏ nô tỳ đã hầu hạ người, người ở đâu
nô tỳ sẽ ở đó.” Tiểu Thanh thật lòng nói, biết là công chúa muốn tốt cho
mình.
“Tiểu Thanh, cám ơn ngươi.” Vân Yên thật sự cảm
động vì Tiểu Thanh không muốn tách rời, vẫn luôn muốn bầu bạn cùng nàng.
“Chúng thần tham kiến Vương, chúc mừng Vương chiến
thắng trở về, Long triều thiên thu muôn đời.” Đột nhiên ngoài xe ngựa vang
lên những tiếng hô vang.
Vân Yên vén rèm xe ngựa lên liền thấy đã đến cửa cung,
đại thần đang quỳ gối trên mặt đất, trong lòng thở dài, nàng lại trở về hoàng
cung này.
“Đứng lên hết đi.” Long Hạo Thiên cưỡi ngựa đi ở
phía trước.
“Thần cung nghênh Vương, cung nghênh nương nương hồi
cung.” Đại thần đứng dậy, cùng hô.
“Thần thiếp cung nghênh Vương hồi cung.” Rất
nhanh, thanh âm c