
ủa nữ nhân liền vang lên, là các phi tử của hắn, ai nấy đều
trang điểm rất xinh đẹp, mong muốn hấp dẫn ánh mắt của hắn.
“Nô tỳ, nô tài cung nghênh Vương hồi cung.” Thái
giám, cung nữ cũng quỳ khắp trên mặt đất.
Long Hạo Thiên xuống ngựa, rồi cho xe ngựa đưa nàng về
thẳng Tử Yên các, điều này cũng hợp với tâm ý của Vân Yên, nàng không thích náo
nhiệt cũng không thích lối nói chuyện khách sáo giả dối.
“Nương nương, người đã trở lại.” Tử Liên đã đợi ở
nơi đây từ sớm, nhìn thấy nàng liền lập tức nghênh đón, tò mò nhìn Tiểu Thanh ở
bên cạnh nàng.
“Tử Liên, đây là Tiểu Thanh, hầu hạ ta từ nhỏ đến lớn,
sau này chúng ta sẽ cùng ở một chỗ, các ngươi hãy chăm sóc lẫn nhau.” Vân
Yên giới thiệu với nàng.
“Chào Tiểu Thanh tỷ tỷ.” Tử Liên ngọt ngào gọi.
“Chào Tử Liên tỷ tỷ.” Tiểu Thanh cũng lễ phép
chào lại nàng.
“Được rồi, các ngươi cứ gọi tên của nhau, không cần
khách khí.” Vân Yên cười nói: “Sau này Tử Yên các của chúng ta sẽ náo
nhiệt hơn rồi.”
“Dạ, sau này nô tỳ sẽ cùng Tiểu Thanh hầu hạ nương
nương. Nương nương người có mệt hay không? Nô tỳ đã chuẩn bị xong điểm tâm
và nước tắm. Người muốn ăn điểm tâm trước hay là tắm rửa trước?” Tử Liên
vừa hỏi vừa đỡ nàng.
“Tắm rửa trước đi.” Vân Yên nói, nàng không đói
bụng nhưng lại hơi mệt.
“Được, vậy nô tỳ đi chuẩn bị cho nương nương.” Tử
Liên đỡ nàng đi vào trong phòng, rồi liền đi chuẩn bị những thứ khác.
Vân Yên tựa vào bên giường, cố gắng nhắm mắt lại.
“Công chúa, người nằm ở trên giường để nô tỳ xoa bóp
cho người.” Tiểu Thanh nói, việc này là thái y cố ý dạy cho nàng.
“Được.” Vân Yên gật đầu nằm xuống.
Tiểu Thanh nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng.
“Nương nương.” Tử Liên đem theo vài thứ đi tới.
“Xuỵt.” Tiểu Thanh vội vàng ngăn cản, không cho
nàng quấy nhiễu nương nương.
Lúc này Tử Liên mới rón rén đi tới, liền thấy nương
nương nằm trên giường đã ngủ say, nhẹ nhàng nói: “Vậy ta đi ra ngoài chuẩn
bị bữa tối cho nương nương trước, có việc gì ngươi cứ gọi ta.”
“Chờ một chút, ta cũng đi.” Tiểu Thanh gật đầu
rồi mới nhẹ nhàng giúp nàng đắp chăn. Nàng muốn làm quen với hoàng cung này
càng sớm càng tốt.
Chương 118 -- Hồi cung 2
Vân Yên vừa uống trà vừa nhìn những nữ tử đến thăm
trước mắt, đều là phi tử của Long Hạo Thiên, nhưng nàng cũng không nhận ra bất
kỳ người nào cả, mà nàng cũng không biết từ lúc nào Tử Yên các của mình lại
được hoan nghênh như vậy.
“Các vị nương nương, mời dùng trà.” Tử Liên cùng
Tiểu Thanh dâng trà cho mỗi người bọn họ.
Một nữ tử nhìn qua có vẻ lớn tuổi vừa uống trà vừa
khen: “Vân muội muội không chỉ xinh đẹp, tri thư đạt lý (có tri thức, hiểu lễ nghĩa) mà ngay cả
dạy dỗ cung nữ cũng lanh lợi như vậy, khiến người khác yêu thích.”
“Tỷ tỷ khách sáo rồi.” Vân Yên chỉ cười nhạt, đã
biết các nàng đến làm gì. Nhất định là nghĩ Vương đem theo nàng ra ngoài một
chuyến, chiếm được sủng ái nên muốn đến làm quen. Trong lòng nàng cười khổ, làm
sao bọn họ có thể biết những ẩn tình bên trong, nếu biết chỉ sợ giờ phút này
đều đã chạy mất.
“Vân muội muội, chúng ta khó có được duyên phận cùng
nhau hầu hạ Vương. Lúc muội muội đến, thân thể của tỷ tỷ không khỏe nên cũng
không đến gặp muội muội được, hôm nay đặc biệt đến làm quen, sau này giữa tỷ
muội có thể chiếu cố lẫn nhau.” Một nữ tử mặc y phục màu lam nói.
“Tỷ tỷ nói rất đúng.” Vân Yên gật đầu, theo lẽ
thường quả thực là phải chiếu cố lẫn nhau, nhưng tâm tư của bọn họ, người khác
sao lại có thể không rõ.
“Chúng ta rời khỏi nhà, rời xa phụ mẫu, một thân một
mình ở trong Hoàng cung, ngoài Vương thỉnh thoảng sủng ái ra, bình thường đều
là cảm thấy cô độc. Sau này, mọi người nên thường xuyên qua lại, giúp đỡ nhau,
gạt bỏ tịch mịch.” Lại một nữ tử mang y phục màu tím nói.
“Đúng... đúng.” Những người khác cũng đều gật
đầu hùa theo.
Lúc này Vân Yên mới để chén trà trong tay xuống, liếc
mắt nhìn các nàng một cái rồi nói: “Lời của các vị tỷ tỷ, muội muội đều
hiểu, sau này hoan nghênh các vị tỷ tỷ thường xuyên đến chơi, nhưng từ nhỏ thân
thể muội muội đã rất yếu nên không thể gặp các vị tỷ tỷ thường xuyên, mà cho dù
có gặp cũng không thể tiếp đãi lâu được, xin các vị tỷ tỷ lượng
thứ.” Trong lời nói của nàng còn có ý tứ nàng không muốn kết bè lập phái
cùng các nàng, nhưng cũng sẽ không ngốc đến nỗi đắc tội với người khác, thêm
một bằng hữu sẽ tốt hơn thêm nhiều kẻ thù.
Các nàng nhìn nhau rồi lập tức đứng lên: “Vậy
chúng ta không quấy rầy muội muội nghỉ ngơi nữa, sau này lại đến thăm.”
“Các vị tỷ tỷ đi thong thả, muội muội không
tiễn.” Vân Yên đứng dậy nói, nàng cũng không hi vọng giao tiếp với những
người giả dối như vậy.
“Muội muội dừng bước.”
Nhìn thấy bóng dáng các nàng vừa biến mất ở cửa, Tử
Liên liền bĩu môi, không cười nói: “Gì chứ? Rõ ràng thấy nương nương được sủng
ái nên đến nịnh bợ nương nương, nói dễ nghe như vậy, đến thăm nương nương? Vậy
sao trước kia, thời gian dài như vậy lại không thấy ai đến cả.”
“Đây chính là lòng người khó dò, “cẩm thượng thiêm hoa
dịch, tuyết trung tống thán nan” (Dệt hoa
trên gấm thì dễ còn đưa than sưởi ấm t