
rong ngày tuyết rơi mới khó).” Tiểu
Thanh cũng nghĩ chỉ có quỷ mới tin các nàng thật sự đến thăm nương nương, nhưng
nàng cũng biết những tháng ngày ở trong Hoàng cung của nương nương cũng không
dễ sống chút nào.
Vân Yên lại không thèm để ý nói: “Cũng không thể trách
bọn họ, lúc đầu, ai dám tiếp cận ta, tiếp cận ta không phải là đối đầu với
Vương sao? Nhất là ở trong Hoàng cung hắc ám này, bảo toàn tính mạng mới là
quan trọng nhất.”
Tử Liên cùng Tiểu Thanh liếc nhìn nhau, im lặng.
“Sao lại không nói nữa?” Vân Yên nhìn các nàng,
cười hỏi: “Đúng rồi, Vương ở đâu? Các ngươi biết không?” Nàng vẫn
luôn muốn giao hẹn chuyện kia với hắn, càng mong đợi thi đấu cùng hắn.
“Vương...” Tử Liên nói quanh co, nhìn nàng, không
biết có nên nói hay không.
“Sao vậy?” Vân Yên hỏi.
“Nương nương, Vương ở chỗ Lệ phi nương nương.” Tử
Liên nhỏ giọng trả lời, không biết nương nương có để ý hay không?
“Ừ.” Vân Yên chỉ đáp nhẹ một tiếng, phân
phó: “Các ngươi đi làm việc đi, ta hơi mệt, muốn ngủ một chút.”
“Dạ, nương nương, vậy người nghỉ ngơi đi, nô tỳ lui
xuống trước.” Tiểu Thanh cùng Tử Liên lui ra.
Vân Yên dựa vào trên giường, nghĩ đến Tử Liên vừa nói
Long Hạo Thiên ở chỗ Lệ phi, bản thân lại cảm thấy khó chịu.
***************************************
Vân Vụ các
“Vương, thần thiếp rất nhớ người. Vương, người ở bên
ngoài có khỏe không? Lần sau cũng mang theo thần thiếp ra ngoài, được
không?” Lệ phi mềm mại không xương ngã vào trong ngực hắn, làm nũng yêu
cầu. Mỗi ngày nghĩ đến việc Vương ra ngoài lại mang theo công chúa Vân triều
kia khiến nàng ghen tị muốn chết. Vương là của nàng, tuyệt đối không cho phép
nữ nhân khác cướp đi.
“Nàng cũng đi?” Long Hạo Thiên ôm eo nàng: “Nàng
thì biết cái gì?”
“Thần thiếp sẽ hầu hạ Vương, sẽ vỗ tay trợ uy giúp
Vương. Bởi thần thấp biết Vương anh dũng vô song như vậy, vốn cũng không cần
thần thiếp làm gì cả.” Lệ phi rất thông minh, trước tiên đưa hắn lên tận
trời xanh.
Nếu là người bình thường phỏng chừng sẽ mở cờ trong
bụng nhưng Long Hạo Thiên lại không phải là người bình thường, những lời nói
giả dối kiểu này khiến hắn rất chán ghét, hắn cũng chán ghét nữ nhân cố ý ám
muội nịnh nọt hắn, càng chán ghét nữ nhân giở thủ đoạn trước mặt hắn. Nàng cho
rằng hắn không biết nàng đang nghĩ gì sao?
Lập tức đẩy nàng ra, lạnh lùng nói: “Ngươi cho
rằng quân doanh là nơi nào? Đâu phải là nơi ngươi nói đi là đi được. Hơn nữa,
Bổn Vương còn cần ngươi hầu hạ, vỗ tay trợ uy sao?”
“Vương...” Lệ Phi không biết phải làm sao, nhìn
hắn, không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong mắt lập tức
chứa đầy nước mắt.
“Tốt nhất ở trước mặt Bổn Vương ngươi phải biết cái gì
nên nói, cái gì không nên nói. Nhất là không được giở trò khôn vặt, nếu không
sẽ bị thông minh hại.” Long Hạo Thiên lạnh giọng cảnh cáo, xoay người muốn
đi.
Lệ phi lập tức quỳ gối trước mặt hắn, lấy tay ôm chân
hắn: “Vương, thần thiếp biết sai rồi.”
Long Hạo Thiên nhìn nàng một cái rồi đưa tay kéo nàng
đứng dậy: “Nhớ kỹ, sau này đừng ở trước mặt Bổn Vương giở trò khôn vặt.”
“Dạ, thần thiếp đã biết.” Trong mắt Lệ phi chứa
nước mắt khiến người khác nhìn thấy điềm đạm đáng yêu.
Vân Yên ngồi nhìn Tiểu Thanh và Tử Liên bận rộn dọn
dẹp lại giường cho mình, cười nói: “Không vội, ở đây có điểm tâm, ngồi
xuống cùng ăn một chút đi.”
“Nương nương, vậy sao được, nô tỳ không dám.” Tử
Liên vội vàng nói.
“Ăn đi, xem như ta thưởng cho các ngươi.” Vân Yên
cười: “Trước kia, nơi này của chúng ta cái gì cũng không có, muốn ăn cũng
vậy, bây giờ có rồi thì không được lãng phí.”
“Công chúa... không... nương nương, người nhất định đã
chịu rất nhiều khổ cực có phải không?” Tiểu Thanh nghe nàng nói trước kia
cái gì cũng không có, tim rất chua xót, đau lòng thay cho nàng.
“Vẫn tốt, ngươi cũng biết là ta chỉ có thể ăn thanh
đạm mà.” Vân Yên an ủi nàng.
“Nương nương...” Nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ
khóe mắt Tiểu Thanh, nhớ tới trước kia, lúc tiểu thư còn ở phủ tướng quân vui
vẻ, hạnh phúc biết bao, được tất cả mọi người cưng chiều, chưa bao giờ phải
chịu ủy khuất như vậy.
“Tiểu Thanh, Tử Liên, đừng thất thần nữa, mau ăn
đi.” Vân Yên biết các nàng đang suy nghĩ gì, vội vàng thay đổi chủ đề.
“Vậy nô tỳ tạ ơn nương nương.” Tử Liên không tiếp
tục kiên trì nữa mà cầm lấy điểm tâm cho vào trong miệng. Tiểu Thanh cũng nghẹn
ngào cầm điểm tâm lên.
Các nàng mới ăn được một nửa chợt nghe thấy tiếng hô ở
ngoài cửa: “Vương giá đáo.”
“Khụ... khụ... khụ... khụ.” Các nàng lập tức bị nghẹn, còn chưa kịp nuốt xuống, cửa đã bị
đẩy ra, bóng dáng của Long Hạo Thiên đã đến cửa.
“Nô tỳ tham kiến Vương.” Tiếng nói vừa dứt, điểm
tâm bị nghẹn liền phun ra, lại càng lúng túng không biết làm thế nào cho phải.
Nhìn thấy điểm tâm còn chưa kịp nuốt, rồi nhìn các
nàng, sắc mặt hắn liền trở nên rất khó coi, các nàng lại dám không biết cấp bậc
lễ nghĩa như vậy.
“Thần thiếp tham kiến Vương.” Vân Yên mỉm cười
hành lễ, rồi sau đó nháy mắt bảo các nàng lui xuống.
Lúc này, Tiểu Thanh và Tử Liên mới lặng lẽ lui ra
ngoà