
ng?”
Một câu đã nhắc nhở những nữ nhân kia, lúc này bọn họ
mới đứng dậy nói: “Vậy muội muội nghỉ ngơi cho tốt, bây giờ chúng ta đi,
hôm khác lại đến thăm muội muội.”
“Các vị tỷ tỷ đi thong thả, muội muội không
tiễn.” Vân Yên khách khí nói.
Vân Yên đợi các nàng đi khỏi, vừa định trở về phòng
liền nhìn thấy Tiểu Thanh lúng túng lo lắng từ bên ngoài đi vào.
“Nương nương, nô tỳ đỡ người về phòng.” Tiểu
Thanh đi đến đỡ nàng dậy, cố ý nhìn nàng một cái.
Vân Yên lập tức hiểu được nhất định nàng có chuyện gì
đó, liền lập tức phân phó: “Tử Liên, đột nhiên ta muốn ăn canh ngân nhĩ
hạt sen, ngươi làm cho ta một bát, được không? Ta muốn Tiểu Thanh xoa bóp giúp
ta một lát.”
“Dạ, nương nương.” Tử Liên đáp rồi lui ra ngoài.
“Tiểu Thanh, có chuyện gì không?” Vân Yên lập tức
hỏi.
Tiểu Thanh nhìn thấy Tử Liên ra khỏi cửa phòng, đóng
cửa kỹ càng rồi mới lấy ra một tờ giấy từ trong ngực đưa cho nàng: “Nương
nương, người xem.”
Vân Yên lập tức mở tờ giấy ra, liền nhìn thấy chữ viết
rất quen thuộc: “Yên Nhi, huynh nghe nói có khả năng cha vẫn còn sống,
nhưng đã bị hắn bắt giam, muội nghĩ cách dò la tin tức của cha.”
Cái gì? Cha còn sống? Vân Yên nắm chặt tờ giấy, vì tin
tức này lòng không khỏi vui mừng khôn tả.
“Tiểu Thanh, tờ giấy này ở đâu ra?” Nàng vui mừng
lập tức cầm lấy tay Tiểu Thanh hỏi.
“Nương nương, sáng nay nô tỳ xuất cung, vừa mới ra
ngoài đã bị người ta kéo đến chỗ khác. Nô tỳ còn tưởng gặp phải kẻ xấu, kết quả
lại là Đại thiếu gia, người nói với nô tỳ lão gia vẫn còn sống nhưng người
không dò hỏi được tin tức, lại sợ nô tỳ nói không rõ, liền viết một tờ giấy bảo
nô tỳ đưa cho nương nương.” Tiểu Thanh vẫn còn sợ hãi nói.
“Vậy ca ca đang ở đâu?” Vân Yên hỏi, nàng phải
nghĩ cách xuất cung một chuyến, đi gặp ca ca, hỏi xem tại sao huynh ấy lại có
được tin tức này.
“Ở ngay khách điếm ngoài thành, nương nương muốn xuất
cung phải không?” Tiểu Thanh lập tức hiểu tâm tư của nàng “Nhưng mà
nương nương, người xuất cung có phải sẽ ggây chú ý hay không? Vương sẽ cho
người xuất cung sao? Chi bằng cứ để nô tỳ đi, như vậy người khác cũng sẽ không
hoài nghi.” Nàng đề nghị.
“Việc này...” Vân Yên hơi chần chừ, bây giờ nàng
vẫn đang nổi bật, nhất cử nhất động cũng đều khiến người khác chú ý. Nếu ca ca
nói cha còn sống, không bằng nàng đi thăm dò tin tức của cha, lúc này mới phân
phó: “Tiểu Thanh, vậy ngươi nghĩ cách nói với ca ca, ta ở trong cung sẽ
nghĩ biện pháp tra ra tin tức của cha, ngươi bảo bọn họ đừng hành động thiếu
suy nghĩ, chờ tin tức của ta.”
“Dạ, nô tỳ sẽ nghĩ cách, ngày mai lại ra ngoài lần
nữa.” Tiểu Thanh nói, hôm nay không thể ra được nữa.
“Được, vậy ngươi đi làm đi, ta muốn yên tĩnh một
mình.” Vân Yên phân phó nói, nàng phải nghĩ kỹ xem phải làm thế nào mới
thăm dò được tin tức của cha.
“Dạ.” Tiểu Thanh đóng cửa thật kỹ.
Vân Yên ngồi ở đó, nếu cha còn sống vậy Long Hạo Thiên
sẽ đem người nhốt ở đâu? Vì sao phải nhốt cha lại? Hoàng cung này nàng còn
không quen thuộc, huống chi là quen biết người trong Hoàng cung này. Nàng nên
nhờ ai đi tìm hiểu tin tức? Nàng cũng dứt khoát không tin tưởng người ở bên
cạnh tuyệt đối trung thành với mình, nên quyết định không vòng vo nữa, trực
tiếp đi tìm Long Hạo Thiên.
Vân Yên bảo Tử Liên dẫn mình đến ngoài cửa Ngự thư
phòng.
“Nô tài tham kiến nương nương.” Công công vừa
thấy nàng liền vội vàng quỳ xuống.
“Đứng lên đi, Vương có ở đây không?” Giọng nói
của Vân Yên vẫn còn hơi thở nhẹ bởi vì vừa rồi phải đi qua rất nhiều đường.
“Nương nương đợi nô tài đi bẩm báo.” Công công
hành lễ rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
Long Hạo Thiên đang chăm chú phê duyệt tấu chương,
thấy hắn tới quấy rầy, rất không vui hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Vương, nương nương đang ở ngoài cửa muốn gặp người.” Nhìn
thấy Vương mất hứng, công công cũng không dám thở mạnh, thật cẩn thận bẩm báo.
“Không gặp, không nhìn thấy Bổn Vương đang bận sao?
Thời gian này không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy.” Long Hạo Thiên
trực tiếp ra lệnh.
“Dạ, nô tài sẽ chuyển lời đến Yên phi nương
nương.” Công công vội vàng lui ra ngoài.
“Yên phi nương nương? Là nàng?” Long Hạo Thiên
hơi nhíu mày, tại sao nàng lại đến đây? Buông thứ trong tay xuống, phân
phó: “Cho nàng vào.”
“A...” Công công còn tưởng là mình nghe lầm, vội
vàng đáp: “Dạ.”
“Nương nương, Vương mời người vào.” Công công
đứng ở cửa làm một động tác mời.
Vân Yên đi vào liền nhìn thấy hắn đang ngồi trên ghế
nhìn mình chằm chằm, mới mỉm cười hành lễ: “Thần thiếp tham kiến Vương.”
“Đứng lên đi.” Long Hạo Thiên phân phó, nhưng vẫn
chưa hỏi nàng tại sao lại đến.
“Tạ ơn Vương.” Vân Yên đứng lên, đánh giá chung
quanh Ngự thư phòng. Từ lúc tiến cung đến nay, đây là lần đầu tiên nàng ra khỏi
Tử Yên các.
Ngự thư phòng không nguy nga lộng lẫy như nàng tưởng
tượng, mà ngược lại làm cho người ta cảm thấy một phong thái yên tĩnh của kẻ
sĩ.
“Có vừa lòng với Ngự thư phòng của Bổn Vương
không?” Tuy rằng không biết nàng đến làm gì nhưng hắn sẽ không cho là nàng
đến chỉ đơn thuần để thưởng thức Ngự thư phòng