
khả năng này là rất đáng tin.” Vân Dương tự mình phân tích.
“Cho dù là vậy, huynh nói xem vì sao hắn lại giam cầm cha? Là muốn ép cha đầu hàng sao?” Vân Yên vẫn luôn thắc mắc vấn đề này.
“Huynh nghĩ có khả năng đó là bởi vì lúc ấy hắn từng nói rất kính nể cha, nếu cha chịu đầu hàng nhất định sẽ đối xử tử tế với cha. Bằng không muội nói xem vì sao hắn lại hao hết tâm tư giam cầm cha?” Vân Dương gật đầu phụ họa.
“Nhưng mà nhất định cha cận kề cái chết cũng sẽ không đầu hàng. Không biết cha có bị ngược đãi hay không?” Vân Yên lo lắng nói : “Long Hạo Thiên cho rằng giam cầm cha, cha sẽ đầu hàng sao? Vậy là hắn hoàn toàn sai rồi. Cha quật cường lại chính trực như vậy, liệu có bị ủy khuất gì hay không?”
“Bây giờ không phải là lúc tìm hiểu những điều này mà là nghĩ cách xác định xem cha có phải còn sống hay không? Thật ra, ở bên ngoài huynh cũng đã nghĩ biện pháp nhưng không dò hỏi được tin tức gì, Yên Nhi, muội có cách gì không?” Vân Dương hơi lo lắng.
“Muội cũng không có cách gì. Bây giờ chỉ có thể từ từ thông qua những người trong cung để tìm hiểu một chút tin tức của cha thôi. Ca ca, huynh đừng vội, ở ngoài cung chờ thêm vài ngày, muội sẽ nghĩ cách.” Vân Yên cũng rất bất đắc dĩ.
“Yên Nhi, nếu thực sự không được muội hãy trực tiếp hỏi Long Hạo Thiên.” Vân Dương nói, dù sao đây cũng không phải là cơ mật quốc gia gì.
“Được, muội đã biết, ca ca, huynh vẫn là nhanh chóng đi đi, nhớ kỹ không được hành động thiếu suy nghĩ, chờ tin tức của muội.” Vân Yên đặc biệt dặn dò, chưa nói cho hắn biết bất kỳ chuyện gì bởi nàng không muốn ca ca có gì nguy hiểm.
********************************
Ngự thư phòng
“Vương, thần thiếp giúp người rót một chén trà sâm, người quá vất vả rồi, cũng nên chú ý đến thân thể của mình.” Trong tay Lệ phi bưng trà, cười kiều mỵ đi đến bên cạnh hắn.
“Vẫn là ái phi quan tâm Bổn Vương.” Long Hạo Thiên tiện tay ôm nàng vào trong ngực.
“Vương vất vả vì quốc sự, thần thiếp đương nhiên quan tâm người.” Lệ phi dùng tay giúp hắn xoa bóp bả vai.
“Nương nương.” Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng hô to.
“Người nào dám gây ồn ào?” Ở bên ngoài, công công liền lập tức răn dạy và quở mắng.
“Công công, nô tỳ có chuyện gấp muốn gặp nương nương.” Cung nữ nói.
“Là Tiểu Xuân của Vân Vụ các sao? Nương nương cùng Vương đang ở trong kia, ngươi không nên quấy rầy.” Lúc này công công mới nhìn rõ.
“Công công, người cứ đi thông báo một tiếng đi, nô tỳ thật sự có chuyện gấp.” Tiểu Xuân cầu xin.
“Chuyện gấp?” Lệ phi nhìn thoáng qua Vương rồi mới kêu: “Công công, cho nàng vào.”
“Dạ, nương nương.” Công công đáp.
Rất nhanh Tiểu Xuân đã đi đến, liền hành lễ nói: “Nô tỳ tham kiến Vương, tham kiến nương nương.”
“Tiểu Xuân, có chuyện gì khẩn cấp, ngươi mau nói đi.” Lệ phi hỏi.
“Nương nương...” Tiểu Xuân nhìn sang Vương, tựa hồ có chuyện kín đáo khó nói.
“Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, Vương ở trước mặt còn có chuyện gì không tiện mở miệng, nếu thật sự có chuyện gì Vương còn có thể làm chủ cho. “Sắc mặt Lệ phi nghiêm túc hỏi.
“Dạ, nô tỳ tuân mệnh, vừa rồi lúc nô tỳ đi qua Ngự hoa viên liền nhìn thấy một nam nhân giả dạng nữ đi theo sau Tiểu Thanh tỷ tỷ nên cố ý đến bẩm báo nương nương.” Tiểu Xuân sợ hãi nói.
“Nam giả dạng nữ?” Lệ phi rõ ràng hoài nghi một chút lại hỏi: “Làm sao ngươi biết là nam giả dạng nữ?”
“Bởi vì thân thể của người kia rất cao, trông rất giả dối, đặc biệt là chân rất lớn. Cụ thể thì nô tỳ cũng không thể nói rõ nhưng mà nô tỳ liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra người đó không phải nữ nhân.” Tiểu Xuân khẳng định.
“Ngươi nói hắn đi theo sau ai?” Lệ phi lại hỏi.
“Phía sau Tiểu Thanh tỷ tỷ của Tử Yên các, không biết có phải có mưu đồ quấy rối Tiểu Thanh tỷ tỷ hay không?” Tiểu Xuân lại nói.
“Sẽ không, nếu hắn có mưu đồ quấy rối Tiểu Thanh thì hà tất phải theo tới Hoàng cung.” Lệ phi lập tức phủ nhận.
Long Hạo Thiên không liếc mắt một cái nhưng ngay từ câu nói đầu tiên của Tiểu Xuân, trên mặt hắn liền ẩn chứa tức giận. Hắn đã gần như đoán được nam nhân kia là ai? Buổi sáng đã có người bẩm báo với hắn, con trai của Vân Hổ là Vân Dương vẫn ở trong thành.
“Vương, người nói có phải hắn muối đối phó với Yên muội muội hay không?” Lệ phi cực kỳ hoảng sợ nói.
Long Hạo Thiên phẫn nộ đứng dậy, đi về phía ngoài cửa.
Lệ phi ở phía sau lộ ra một nụ cười đắc ý, rồi cũng nhanh chóng đi theo
“Ca ca, huynh đi nhanh lên, chuyện còn lại muội khắc
biết xử lý.” Làm xong Vân Yên thúc giục hắn, nơi này dù sao cũng là hoàng
cung, nếu bị người khác phát hiện chỉ sợ sẽ phát sinh nhiều chuyện không hay.
“Yên Nhi, vậy muội bảo trọng, mau đi xem xét tin tức
của cha, huynh đi trước.” Vân Dương cũng biết mình không thể ở lại lâu.
“Vâng, đi mau đi.” Vân Yên vừa định mở cửa thì
cửa lại bị Tiểu Thanh mở từ bên ngoài.
“Nương nương, đại thiếu gia, không hay rồi, nô tỳ thấy
Vương đang đi về phía này.” Sắc mặt nàng lo lắng, nói. Không biết nên làm
thế nào mới được.
“Cái gì?” Sắc mặt Vân Yên cũng biến đổi, Long Hạo
Thiên thông minh như vậy, chỉ cần liếc mắt là có thể phát hiện ra ca ca đang
giả dạng. Là