
kia Vương tiến đánh Vân triều, lúc trở lại có mang theo người nào về cùng không?”
“Nương nương sao lại hỏi vậy? Chuyện đã xảy ra lâu rồi, nô tỳ cũng không nhớ rõ mà hình như cũng không nghe nói qua Vương có dẫn theo phạm nhân nào trở về.” Tử Liên nghĩ một chút rồi đáp.
“Vậy sao?” Vân Yên có chút thất vọng, phất tay: “Được rồi, ngươi lui xuống đi, ta không muốn ăn bữa tối, chỉ muốn nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Dạ, nương nương.” Tử Liên đáp lời rồi xoay người đi, vừa đi vài bước đột nhiên lại quay lại nói: “Nhưng mà nương nương, nô tỳ có nghe nói trong kinh thành có một thiên lao bí mật, thường thì những phạm nhân quan trọng đều bị giam ở đó.”
“Thật không?” Vân Yên lại thoáng dấy lên hi vọng: “Vậy ngươi có biết thiên lao đó ở đâu không?”
“Nô tỳ không biết.” Tử Liên lắc đầu.
“Không biết?” Sắc mặt Vân Yên ảm đạm, nhưng mà cũng không lạ, nếu một cung nữ nho nhỏ như nàng mà cũng biết thì còn gì gọi là thiên lao bí mật nữa.
“Nương nương...” Tử Liên nhìn ra nàng có tâm sự nhưng nương nương không nói mình cũng không tiện hỏi.
“Không sao, lui xuống đi.” Vân Yên cười nói.
“Dạ, nô tỳ cáo lui.” Tử Liên nhìn nàng một cái rồi mới xoay người rời đi.
Vẻ mặt Tiểu Thanh hoang mang bất an dẫn theo một nữ tử đi đến cửa cung.
“Đứng lại, ngươi ở cung nào?” Thị vệ ngăn nàng lại.
“Thị vệ đại ca, ta là nô tỳ của Tử Yên các hầu hạ Yên phi nương nương, nương nương nói muốn mua một ít tơ lụa kiểu dáng hài hòa nhưng nô tỳ lại không chắc chủ ý cho nên mới đưa người bán tơ lụa mang vào để nương nương tự mình lựa chọn.” Tiểu Thanh cười nói.
“Vậy sao?” Thị vệ quan sát nữ tử vô cùng cao lớn đang cúi đầu rất thấp.
“Thị vệ đại ca khổ cực rồi, các ngươi cầm cái này uống chút rượu.” Tiểu Thanh lấy một đĩnh bạc từ trong ngực ra, nhét vào trong tay bọn họ, sợ bọn họ nhìn ra sơ hở.
Thị vệ đặt ở trong tay ước lượng, lúc này mới cười nói: “Vào đi.”
“Cám ơn hai vị đại ca.” Tiểu Thanh âm thầm thở phào, mới nói với người đang đứng ở phía sau: “Đi theo ta.” Người đứng phía sau kính cẩn lễ phép đi theo sau nàng.
Vào đến Hoàng cung, Tiểu Thanh liền nói với người đi phía sau: “Đại thiếu gia, người không cần nói gì cả, cứ đi theo nô tỳ là được rồi.”
“Tiểu Thanh, yên tâm đi, nhanh đi trước dẫn đường.” Vân Dương trong trang phục giả nữ phân phó, hắn chỉ muốn nhanh chóng gặp được Vân Yên.
Lúc này Tiểu Thanh mới dẫn theo hắn bước đi như bay, nhanh chóng đi về phía Tử Yên các, dọc theo đường đi gặp các cung nữ thái giám cũng chỉ gật đầu vội vàng.
*************************************************************
Ngự hoa viên.
Lệ phi tức giận đứng ở đó, tay tàn phá đóa hoa trước mặt không chút nào thương tiếc, nháy mắt cánh hoa đã rơi đầy trên mặt đất.
“Nương nương, người không nên tức giận, nàng ta ra oai không được bao lâu, sau này được sủng ái nhất vẫn là nương nương.” Cung nữ bên cạnh vội vàng nịnh hót.
“Bổn cung nhất định không để cho nàng ta đắc ý lâu đâu. Vương là của ta.” Lệ phi nói xong liền hung hăng vứt đóa hoa trong tay xuống đất.
“Dạ, Vương thích nương nương nhất, đây là chuyện người trong cung ai cũng biết.” Cung nữ vội vàng hùa theo.
“Trở về.” Lệ phi quay người lại nói, phải nghĩ thật kỹ biện pháp để đối phó với nàng ta.
“Nương nương, người xem, đó không phải là cung nữ Tiểu Thanh của Tử Yên các sao? Người nàng ta dẫn theo là ai vậy?” Cung nữ bên cạnh đột nhiên nói.
Lệ phi nhìn qua theo hướng đó liền thấy Tiểu Thanh đang bước đi như bay, theo sau là một nữ tử, vội vàng đi về phía Tử Yên các. Nàng chau mày, nếu nàng nhìn không lầm thì người kia rõ ràng là một nam nhân. Tiểu Thanh dẫn theo nam nhân vào cung làm gì?
“Nương nương, người xem, bộ dạng các nàng lén lút nhất định không phải làm chuyện gì tốt.” Cung nữ bên cạnh lại nói.
“Không phải chuyện tốt?” Khóe môi Lệ phi nhếch lên một nụ cười độc ác: “Chẳng lẽ công chúa Vân triều kia... có cách rồi...” Nàng liền hạ giọng phân phó bên tai cung nữ.
Cung nữ nghe xong sự phân phó của nàng liền gật đầu nói: “Dạ, nô tỳ hiểu nên làm thế nào.”
Vân Yên một đêm không ngủ nên dậy rất muộn, ăn sáng cũng không thấy ngon miệng, trong lòng đều nghĩ cha nàng có phải vẫn còn sống không? Có phải ở tại thiên lao đó không?
“Nương nương...” Tiểu Thanh vừa vào cửa liền nhìn quanh bốn phía xem Tử Liên có ở trong hay không mới cho Vân Dương đang đứng phía sau tiến vào.
“Tiểu Thanh, ngươi đã trở lại, thế nào rồi?” Vân Yên ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ca ca đang trong trang phục giả nữ, kinh ngạc nhìn hắn.
“Đại thiếu gia, người có chuyện gì nhanh nói đi, đã có nô tỳ ở bên ngoài canh chừng.” Tiểu Thanh nói xong, đóng cửa thật kỹ rồi mới lui ra ngoài.
“Ca ca...” Lúc này Vân Yên mới gọi ra tiếng, nhìn thấy bộ dạng hắn buồn cười như vậy khiến nàng nhịn không được muốn cười.
“Yên Nhi, chúng ta nói ngắn gọn đi, huynh vốn chuẩn bị trở về nhưng trong lúc vô tình lại nghe được tin tức rằng cha có thể vẫn còn sống, hiện đang bị hắn giam giữ. Bây giờ nghĩ lại cũng có thể có khả năng này, muội nghĩ xem chúng ta cũng không nhìn thấy thi thể của cha mà hắn cũng không thể giết cha rồi cướp thi thể đi được, cho nên